Thưa quí vị, một trong những em bé mồ côi được đưa ra khỏi Việt Nam trong những năm cuối cùng của cuộc chiến đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt ở Anh Quốc, nơi cô đã được một gia đình nhận nuôi khi mới 3 tuổi. Nhưng thay vì hưởng thụ một cuộc sống vật chất đầy đủ với nhà đẹp và xe sang do chính bàn tay cô làm nên, người phụ nữ đó lại đang bán hết mọi tài sản của mình để trở về nơi cô đã sinh ra và mở một trại trẻ mồ côi để chăm sóc những em bé có hoàn cảnh giống mình khi xưa. Mời quí vị tìm hiểu thêm về người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu này trong Câu chuyện Phụ nữ dưới đây.
Suzanne Hook đứng trước ngôi nhà ở chiếc xe thể thao tại Anh.
Nghe bài viết trên đài VOA
Suzanne Hook không hề biết mình được sinh ra ở đâu, chỉ được nghe cha mẹ nuôi kể lại rằng cô được một cảnh sát địa phương tìm thấy vào năm 1969, trong một bụi cây ven đường, chỉ vài giờ sau khi cô ra đời. Ngưởi cảnh sát đó đã đưa cô đến gửi tại một trại trẻ mồ côi ở Sài Gòn khi đó và cô được đặt tên tiếng Việt là Thị Hiền.
Cô sống trong một trại trẻ mồ côi đông đúc và thiếu thốn thức ăn, nơi mà hầu hết các nữ y tá đều là người Việt và mỗi người trong số họ đều có một suy nghĩ riêng về cuộc chiến. Nhiều người trong số họ không đồng tình với sự can dự của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Có lẽ vì thế mà những đứa con lai như Hiền, vốn có mẹ là người Việt và cha là một binh sĩ Mỹ da màu, thường là những đứa cuối cùng được chăm sóc và được nhận đồ ăn.
Vào thời gian đó, ở Anh, một nhóm Cơ đốc giáo đã thành lập một hiệp hội có tên Dự án Trẻ mồ côi Việt Nam (Project Vietnam Orphans) và họ bắt đầu tuyển dụng các y tá tình nguyện sang Việt Nam làm việc tại các trại trẻ mồ côi.
Sau khi tới cô nhi viện, những y tá này nhận ra tình trạng thiếu thốn nơi đây, với những đứa trẻ suy dinh dưỡng nặng, đặc biệt là những đứa bé con lai. Tin tức về những đứa trẻ mồ côi đang khẩn thiết được giúp đỡ đã nhanh chóng lan truyền tới Anh và nhiều gia đình đã đồng ý đón nhận các em.
Hiền là một trong số những em bé đó và cô đã trở thành một trong những em bé không vận, tức ‘babylift’, đầu tiên được đưa khỏi Việt Nam vào năm 1972, khi cô 3 tuổi.
Cô có cơ hội học hành và trở thành một người phụ nữ thành đạt với doanh nghiệp riêng có tên Couture Nail Service ở Beaconsfield.
Trong suốt những năm trưởng thành và lập nghiệp ở Anh, Suzanne không bao giờ muốn nhắc lại quá khứ của mình trừ khi có người nào đó hỏi cô. Cô cũng không bao giờ sử dụng tên tiếng Việt của mình và cảm thấy không thoải mái khi nói rằng mình là người gốc Việt. Thế nhưng một chuyến đi Việt Nam vào năm 2007 đã thay đổi tất cả những điều đó và đó cũng là lần đâu tiên trong đời cô dùng tên tiếng Việt của mình và tự hào nói rằng mình là người Việt Nam.
Cô kể rằng vào năm 2007 cô đã sang Việt Nam để dạy tiếng Anh cho trẻ em mồ côi và đã có cơ hội tìm hiểu về những em bé đó. Cô đã dành nhiều thời gian để chơi đùa và chăm sóc cho những em nhỏ thiếu may mắn này. Cô nói rằng cô và các em đã có một mối liên hệ đặc biệt bởi các em dường như chưa bao giờ được gặp một người mồ côi gốc Việt đến từ một đất nước xa xôi khác như cô.
Trở lại nước Anh, cô không thể nào dứt bỏ được hình ảnh về các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi, và vì vậy năm nào cô cũng cố gắng sang Việt Nam để thăm các em. Mỗi lần như vậy, cái mong ước một ngày nào đó chính cô sẽ mở một trại mồ côi để đón nhận những em nhỏ như vậy càng lớn dần trong cô.
Cách đây một vài tháng, khi trở lại Việt Nam cô đã tình cờ gặp lại những nữ y tá Anh đã từng chăm sóc cho cô thủa nào ở Việt Nam. Cô nói rằng được gặp những người phụ nữ đó và nghe những câu chuyện họ kể thật là một điều tuyệt vời. Ngay sau chuyến đi đó cô đã quyết định giờ là lúc phải biến ước mơ của mình thành hiện thực. Suzanne nói:
“Vẫn còn rất nhiều trẻ em ở Việt Nam cần được giúp đỡ. Quí vị biết đấy, nhiều em bị bỏ rơi, bị lạm dụng, v..v. Nhiều năm trước tôi cũng từng là một đứa trẻ mồ côi giống như các em, nhưng tôi là một đứa trẻ may mắn. Nếu những nữ y tá người Anh có thể chăm sóc cho tôi trong thời chiến, ở khu vực chiến sự, thì tôi cũng có thể làm được điều này trong thời bình với tất cả những công nghệ mới và hiện đại mà chúng ta có. Những đứa trẻ này đang vô cùng cần đến sự giúp đỡ, và ai đó phải giúp đỡ các em. Chính vì vậy mà tôi quyết định làm điều này.”
Để có thể thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay, cô đã quyết định bán tất cả tài sản của mình, gồm một ngôi nhà, được biết trị giá 500.000 bảng Anh, những chiếc xe Mercedes sang trọng và bộ sưu tập giày và quần áo mà nhiều người mơ ước có được.
Suzanne cho biết vào tháng 11 tới đây, cô dự định khai trương trại trẻ mồ côi ở TP. Hồ Chí Minh, mà cô đặt theo tên gọi của nơi mà cô đã từng được chăm sóc trước đây:
“Allambie là tên của cô nhi viện mà tôi được chăm sóc vào năm 1972 và có nghĩa là ‘nơi nghỉ ngơi’. Tôi muốn giữ lại tên này vì tôi muốn làm những điều mà những nữ y tá ngày xưa đã làm cho tôi.”
Suzanne cho biết tất cả những gì cô mong muốn là làm sao để trong tương lai các em nhỏ mồ côi này có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình:
“Kế hoạch trong tương lai của cô nhi viện là làm sao để các em nhỏ này được học hành đến nơi đến chốn, để sau này các em có thể vào học đại học hay tìm được việc làm, tự kiếm tiền và không chỉ có một cuộc sống độc lập mà còn có những kỹ năng xã hội khác để các em có đủ sự vững vàng cũng như niềm tin vào những gì các em hướng tới.”
Suzanne nói rằng cô không bao giờ suy nghĩ lại hay hối tiếc về quyết định từ bỏ cuộc sống đầy đủ vật chất ở Anh để trở về sinh sống tại nơi cô đã sinh ra cho dù biết rằng sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức mới. Cô nói rằng cô sẽ gắn bó với trại trẻ mồ côi của mình và sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình cho các em nhỏ mồ côi Việt Nam. Cô nói tiếp:
“Cuộc sống chính là những gì mà bạn tạo dựng nên, vì vậy nếu muốn làm gì đó thì hãy dũng cảm và mạnh mẽ, hãy tin vào chính mình và theo đuổi những ước mơ của chính mình.”
Để tìm hiểu thêm về dự án Allambie, xin quí vị có thể tham khảo trên trang web sau đây : http://www.allambie.co.uk/
Đài BBC cũng đã có bài phỏng vấn cô Suzanne về vấn đề này . Mời các bạn cùng theo dõi
Theo VOA , BBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét