- Tên phim: Cỗ Máy Thời Gian (Thời Đại Chiến Quốc)
- Đạo diễn: Trang Vỹ Kiện
- Diễn viên:Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Đằng Lệ Minh, Lâm Phong, Giang Hoa
- Nhà sản xuất:TVB
- Thể loại:Hài hước, Truyền hình, Thần Thoại, Võ Thuật
- Quốc gia:Hong Kong
- Năm sản xuất: 2001
- Thời lượng: 40 Tập
Hạng Thiếu Long - một cảnh sát ở thời hiện đại vì muốn cứu vãng cuộc tình của mình đã đồng ý thử nghiệm cỗ máy thời gian.
Anh trở về thời tiền Tần Thủy Hòang. Với tính cách dí dỏm, hào hoa nên anh đã khiến không ít mỹ nhân thời xưa yêu anh. Một trong đó là Ô Đình Phương. Ô Đình Phương bị anh từ chối nên đã bỏ đi. Sau này, Hạng Thiếu Long gặp được Cầm Thanh giống hệt người bạn gái ở thời hiện tại và hai người bắt đầu yêu nhau.
Trải qua nhiều sóng gió, Hạng Thiếu Long giúp Tần Thủy Hòang lên làm vua. Anh gặp lại Ô Đình Phương (nhiều lần cô & một người bạn cứu sống anh). Hạng Thiếu Long cảm động và cuối cùng anh cũng lấy Đình Phương & Cầm Thanh làm vợ sau khi trải qua cuộc truy đuổi của Tần Thủy Hòang.
Mời các bạn xem bộ phim , xem theo Playlist YouTube tại đây
Mời các bạn xem phiên bản mới hơn của bộ phim , xem theo Playlist YouTube tại đây
Những giây phút chờ đợi là thời gian căng thẳng nhất nhưng cũng có ý nghĩa nhất. Những người yêu nhau chờ tới ngày cưới, cha mẹ chờ đứa con ra đời, gia đình chờ một người thân trở về, người lao động chờ công việc mình sinh kết quả... Trong cuộc sống hàng ngày, người ta luôn chờ đợi một cái gì đó. Khi không còn chờ gì nữa, không còn mong gì nữa thì đời kể như sắp chết.
Lịch sử Israel cũng là một cuộc chờ đợi. Chờ Ðấng Messia đến thiết lập nền công chính trên trái đất này. Sự chờ đợi của Israel lên đến cao điểm khi họ bị lưu đày bên Babylon (Bài đọc 1).
Rồi Ðấng Messia đã đến. Phải chăng không còn phải chờ đợi nữa? Không, mỗi người vẫn còn phải chờ đợi, chờ cho sự công chính được hoàn thành nơi bản thân mình. Bởi đó, Ðức Giêsu nói "Phúc cho ai đói khát điều công chính". Ðói khát điều công chính và chờ đợi công chính thực hiện chính là một mối phúc.
Mùa Vọng là thời gian chờ đợi: chờ Ðức Giêsu đến thăm chúng ta vào dịp lễ Giáng sinh, và chờ Ngài đến với chúng ta mỗi ngày trong Bí tích Thánh Thể.
Chờ đợi như thế nào? Bài Tin Mừng hôm nay dạy: chờ đợi bằng cách tỉnh thức và cầu nguyện.
2. Ðất sét trong tay người thợ gốm
Bài đọc I dạy chúng ta một cách tỉnh thức chờ đợi rất hay: như miếng đất sét trong tay người thợ gốm.
Trong bài đọc I hôm nay, ngôn sứ Isaia đã nói lên một sự thật: "Chúng tôi là đất sét, Còn Chúa là người thợ gốm". Sự thật này đã được sách Sáng thế nói lên ngay từ đầu (St 2, 7). Kiểu diễn tả cụ thể của tác giả sách Sáng thế và của ngôn sứ Isaia có ý rằng: con người lệ thuộc Thiên Chúa.
Sự lệ thuộc chỉ toàn có lợi. Miếng đất sét chịu lệ thuộc bàn tay uốn nắn của người thợ gốm thì sẽ trở thành những vật dụng rất hữu ích, thậm chí thành những tác phẩm mỹ thuật rất đẹp.
Vậy, tỉnh thức và chờ đợi Chúa trong Mùa Vọng là làm như miếng đất sét trong tay người thợ gốm: ngoan ngoãn vâng theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để cho Chúa uốn nắn mình thành những tác phẩm tuyệt vời đúng ý Chúa.
3. Mong đợi Chúa đến
Vào một ngày đẹp trời, ông già ngồi trên ghế xích đu, lòng mong đợi Chúa đến. Tình cờ, một em bé gái đang chơi banh để lọt vào sân nhà ông, cô gái chạy lại nhặt trái banh và mở lời làm quen:
- Thưa ông, ngày nào ông cũng ngồi trên chiếc xích đu này, ông đang chờ ai vậy?
- Cháu còn nhỏ quá làm sao hiểu được điều ông mong đợi.
- Có lẽ cháu nhỏ thật, nhưng mẹ cháu nói: có điều gì trong lòng thì hãy nói ra, có nói ra mới hiểu rõ hơn.
Nghe cô bé nói có lý, ông liền thố lộ:
- Ông đang chờ đợi Chúa đến.
Cô bé tròn xoe đôi mắt kinh ngạc. Ông già mới giải thích:
- Trước khi nhắm mắt, ông muốn tin chắc rằng có một Thiên Chúa, ông cần một dấu hiệu cháu à!
Bấy giờ cô bé mới lên tiếng:
- Ông chờ một dấu hiệu ư? Thưa ông, Chúa đã cho ông một dấu hiệu: mỗi khi ông hít thở không khí, mỗi khi ông nghe tiếng chim hót, mỗi khi ông nhìn hạt mưa rơi. Chúa đã cho ông một dấu hiệu trong nụ cười trẻ thơ, trong nước mắt người đau khổ. Ông ơi, Chúa ở trong ông. Chúa ở trong cháu, không cần phải tìm kiếm, vì Người luôn ở đó.
*
"Tất cả là hồng ân". Ơn Chúa có thể đến bất cứ từ nơi đâu, trong mọi cảnh huống cuộc đời, lúc vui mừng hay đau khổ, lúc thành công hay khi thất bại. Ðiều quan trọng là chúng ta biết nhận ra đó là ân ban của Chúa. Người có niềm tin nhìn tất cả chỗ nào cũng là ân sủng, và mỗi một ân ban là một cuộc "Chúa đến viếng thăm".
Bài Tin mừng đầu năm Phụng vụ hôm nay, nhắc nhở chúng ta dọn mình: đón nhận ơn Chúa trong mỗi giây phút hiện tại, chờ đón Chúa đến trong giờ chết, và trong ngày cánh chung của nhân loại.
Mùa Vọng là mùa của mong đợi. Mong đợi nào cũng làm cho con người mỏi mòn. Nhưng chính sự mòn mỏi đó càng làm cho cuộc gặp gỡ thêm nồng thắm hơn.
Thái độ cần phải có là hãy "tỉnh thức và cầu nguyện" để "nhận biết thời gian Chúa đến viếng thăm" (c. 19, 44). Nếu Chúa đã nhắn nhủ: "Hãy tỉnh thức, vì các con không biết giờ nào chủ sẽ về" thì không có lời khuyên nào khôn ngoan hơn lời Cha Charles de Foucauld: "Bạn hãy sống như bạn sẽ chết vào tối nay".
Nếu những cuộc viếng thăm là những hồng ân của Chúa, thì chúng ta đừng để mất những hồng ân ấy chỉ vì sự thờ ơ, thiếu chuẩn bị, không sẵn sàng. Chúng ta có quyền ước mơ, dự tính xây dựng tương lai, nhưng đừng bao giờ quên mục đích cuối cùng là phải "gặp được Chúa".
Nhưng có một sự thực này, nó rất thực, và đó là sự thực nhất trên đời là nếu chúng ta không thường gặp Chúa trong cuộc sống, thì chúng ta cũng sẽ không thể gặp Người vào giây phút cuối cuộc đời.
*
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết "tìm gặp Chúa" trong mọi ơn lành Chúa ban, trong các bí tích, trong các việc lành và trong người anh em, để chúng con sẽ gặp được Chúa trong ngày Chúa đến viếng thăm. Amen. (Thiên Phúc, "Như Thầy đã yêu")
4. Hãy thức dậy đi
Người ta nói rằng tôn giáo là một thứ thuốc phiện ru ngủ tín đồ. Tuy nói thế là không đúng, nhưng sở dĩ có người nói thế một phần cũng là do chúng ta: nhiều người trong chúng ta chỉ coi tôn giáo là một nơi an ủi (chỉ đến với Chúa khi gặp chuyện buồn phiền) và một chỗ bảo hiểm an toàn (đọc kinh cầu nguyện để được Chúa che chở, cứu nguy). Họ đến nhà thờ để tìm kiếm những chuyện siêu nhiên (phép lạ, ơn đặc biệt) trong khi quá lơ là với những trách nhiệm trần thế. Ðạo như thế đúng là thuốc phiện và người giữ đạo như thế đúng là người đang ngủ.
Hãy đọc kỹ lại bài Tin Mừng hôm nay. Ðức Giêsu đâu có bảo chúng ta ngủ, đâu có bảo chúng ta đừng làm việc. Trái lại Ngài bảo chúng ta luôn tỉnh thức làm việc. Kitô hữu giống như những đầy tớ mà Chúa là chủ đã giao cho mỗi người một việc và Ngài sẽ trở về bất cứ lúc nào để xem họ có đang làm việc đàng hoàng hay không.
Thế nhưng con người hay buồn ngủ và thường ngủ gật. Trong việc sống đạo cũng thế. Sau đây là một số lý do:
•Quen lờn về tội: "Ðiều gì thường xảy ra thì được coi là bình thường". Thường phạm tội hay thường thấy người khác phạm tội nên quen lờn không còn thấy bị cắn rứt nữa. Bài đọc I nói đó là "lương tâm đã trở nên chai đá". Lương tâm con người thời nay đã chai đá (đã "ngủ gật") trước những tội phạm đến công bình, đến tính dục, "không còn biết kính sợ Chúa nữa".
•Lười biếng cầu nguyện. Bài đọc I nói "không còn ai kêu cầu danh thánh Chúa nữa".
•Cảm thấy như Chúa đi đâu xa. Bài đọc I nói "Chúa đã ẩn nấp không cho chúng tôi thấy Chúa nữa". Bài Tin Mừng thì nói Chúa như "ông chủ đi xa, để nhà cửa lại".
Dù bởi lý do nào đi nữa, điều cần thiết là mỗi người hãy biết rằng mình đang mê ngủ, hoặc ít ra là đang ngủ gà ngủ gật. Vì thế, mỗi người hãy đáp lại tiếng Chúa gọi "Hãy thức dậy đi".
5. Ngủ mê trong thói quen
Tất cả chúng ta, chỉ trừ những đứa trẻ, đều không nhiều thì ít sống theo thói quen. Người ta nói rằng chúng ta sống một nửa cuộc đời phần sau dựa vào những thói quen đã có từ nửa cuộc đời phần trước. Như thế thật có lợi cho những ai đã tập được những thói quen tốt, tuy nhiên cũng thật tai hại cho những ai đã nhiễm phải những thói quen xấu.
Một việc được lập đi lập lại nhiều lần sẽ thành thói quen, khi đó người ta sẽ làm việc đó một cách rất dễ dàng và còn khéo léo nữa. Có thể nói thói quen là bản năng thứ hai của con người.
Tuy nhiên cứ làm theo thói quen riết rồi người ta sẽ trở thành một chiếc máy vô hồn, không ý thức mình đang làm gì nữa, không suy nghĩ, không tâm tình.
Nếu bạn để một con nhái vào một bình nước nóng, nó sẽ lập tức phóng ra ngay. Nhưng nếu bạn để nó trong một bình nước lạnh, rồi đun nóng lên từ từ. Con nhái không cảm thấy gì lạ cả nên cứ ở yên trong đó. Vì nó đã quen dần nên không thấy nguy hiểm gì cả. Muốn nó nhảy ra thì cần phải lấy một cái gì đó chọc vào nó.
Với thời gian, cuộc sống đạo của chúng ta dần dần trở thành thói quen. Nhiều việc đã không còn ý thức, huống chi nhiều thói xấu đã bám rễ dần dần. Ước gì Mùa vọng là một cú chọc mạnh khiến chúng ta giật mình ý thức lại và sửa đổi cho tốt hơn.
6. Hy vọng và cuộc sống
Người ta nói rằng bao lâu còn sống thì còn hy vọng
Tuy nhiên, đúng hơn phải nói: bao lâu còn hy vọng thì còn sống.
- Hy vọng là sức mạnh
- Nó chiếu sáng những trái tim chán chường
- Nó kích thích ý muốn sinh tồn
- Nó là trợ tá đắc lực cho các bác sĩ
- Nó là khiên thuẫn che chở những thất bại
- Nó hồi sinh những lý tưởng và làm mới những ước mơ
Bao lâu còn hy vọng thì bấy lâu không tình huống nào là bất khả.
Mùa Vọng là thời gian cho chúng ta hy vọng
Và Ðức Kitô chính là hy vọng của chúng ta. (Viết theo Flor McCarthy)
Hôm nay vào Mùa Vọng, Hội thánh muốn nhắc cho ta nhớ rằng Chúa sắp đến, chúng ta phải tỉnh thức. Lạy Ðức Giêsu, Chúa đã trao cho mỗi người chúng con một trách nhiệm trong gia đình, trong họ đạo, trong đất nước, và dạy chúng con phải tỉnh thức. . . Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức để chu toàn trách nhiệm Chúa đã trao và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Amen.
Thánh Ca : Nguyện Mùa Vọng
HÃY TỈNH THỨC
Cha Mark Link, S.J.
Một ngày trong tháng 12, cậu Gary Schneider 16 tuổi và hai người bạn lên đường để leo núi Mt. Hood dự tính trong vòng 4 ngày.
Lên được 9,000 bộ (tức gần 3 km), ba cậu bé bị một cơn bão tuyết có lẫn đá thổi tới và vùi lấp. Chẳng bao lâu tuyết đã ngập khỏi đầu các cậu. Các cậu bèn đào hầm chui vào đống tuyết để thoát khỏi những luồng gió lạnh buốt thổi tới và để chờ đợi cho qua trận bão tuyết.
Mười một ngày sau, trận bão tuyết vẫn còn tiếp tục thổi dữ tợn. Các túi dùng để chui vào ngủ của các cậu đã bị ướt và đông cứng lại. Thức ăn dự trù chỉ còn đủ cho mỗi người mỗi ngày được hai muỗng bột làm bánh. Nguồn an ủi duy nhất của các cậu bây giờ là cuốn Thánh kinh gọn nhỏ mà một cậu đã mang theo trong túi hành trang.
Các cậu mở sách Thánh Kinh và đọc mỗi ngày tám tiếng. Đúng là một cảnh tượng ngộ nghĩnh: trong một cái hầm đào trong tuyết rộng 5 bộ vuông (chưa đầy 1m2 ), có ba cậu bé mới mười mấy tuổi đầu đang ngồi chồm hổm trên những cái túi ngủ đọc sách. Chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ cái lỗ hầm nho nhỏ ở phía trên.
Tại đó, ba cậu tụm lại với nhau hết giờ này tới giờ khác, ngày này qua ngày khác, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa bất chấp tiếng gió hú bên trên.
Cuốn Thánh Vịnh dường như là cuốn nói hay nhất về tình trạng hiện tại của các cậu. Đavid có viết một vài bài khi ông bị lâm vào những tình trạng không khác gì các cậu; đói, cô đơn, không biết chuyện gì sắp xẩy đến, chỉ còn biết tin tưởng ở Chúa.
Nếu có ai cứu giúp, thì người đó chỉ có thể là Thiên Chúa. Chờ đợi như thế không phải chuyện dễ. Các cậu chỉ còn biết cầu nguyện, hy vọng cơn bão tuyết sẽ chấm dứt và sẽ có người tới cứu giúp.
Cuối cùng, vào ngày thứ 16, bầu trời trong sáng trở lại, các cậu bò ra khỏi hầm bằng tuyết của mình. Qua cơn ngặt nghèo ấy các cậu rất yếu đuối, và ra khỏi hầm họ chỉ có thể bước đi được một vài bước. Ngày hôm sau có một nhóm người cứu cấp đã tìm được các cậu trong tình trạng như thế. Cuối cùng, cơn thử thách là sự chờ đợi lâu dài đó đã chấm dứt.
Câu chuyện của các cậu bé, phải tụm lại với nhau trong hầm bằng tuyết chờ đợi cơn bão chấm dứt, là một hình ảnh tuyệt hảo tượng trưng cho mùa Vọng.
Mùa Vọng nhắc lại thời gian chờ đợi lâu dài của dân Do Thái mong mỏi Đấng Cứu Thế đến. Họ không biết làm gì để cho Đấng Cứu Thế mau đến hơn họ chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện, y như các cậu bé kia đã làm trên ngọn núi Mt. Hood. Dân Do Thái chỉ còn biết tin tưởng và chờ đợi Thiên Chúa sẽ đến để giải cứu họ.
Một trong những bài Thánh vịnh mà ba cậu bé cứ đọc đi đọc lại để cầu nguyện trên ngọn núi Mt. Hood là thánh vịnh 130. Trong đó có một câu như sau: "Tôi mòn mỏi trông chờ Chúa cứu độ, và tôi tin tưởng ở lời Ngài. Tôi mòn mỏi trông chờ Chúa còn hơn ngừơi lính gác mong chờ hừng đông". Nếu không có Lời Chúa nâng đỡ tinh thần, thì các cậu dễ dàng thất vọng lắm. Dân Do Thái cũng như vậy khi họ mong chờ Đấng Cứu Thế. Nếu không có Lời Chúa ủi an họ, thì họ cũng sẽ thất vọng dễ dàng.
Nhưng Mùa Vọng không hẳn là thời gian để chúng ta nhớ lại và sống lại việc người Do Thái trông chờ Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu. Mùa Vọng còn có ý nghĩa hơn như thế nhiều.
Mùa Vọng cũng là thời gian để chúng ta tưởng nhớ việc Đức Giêsu sẽ trở lại vào thời cuối cùng của lịch sử, lúc chúng ta ít mong đợi nhất. Chính vì thế mà Thánh sử Marcô nói với chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay như sau:
"Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức… Đừng để khi Đức Giêsu bất ngờ đến mà Ngài lại thấy các bạn còn đang ngủ. Những gì tôi nói với các bạn, thì tôi cũng nói với tất cả mọi người: Hãy tỉnh thức".
Điều này dẫn chúng ta đến quan điểm thứ hai về Mùa Vọng. Bạn và tôi, chúng ta đang sống trong khoảng thời gian quan trọng giữ hai thời điểm: lúc Đức Kitô đến lần thứ nhất và lúc Ngài đến lần thứ hai.
Công việc của chúng ta không phải là cứ ngồi chăm chú và thánh thiện nhìn lên bầu trời để tưởng nhớ việc Đức Kitô đến lần thứ nhất và trông chờ Ngài đến lần thứ hai. Bổn phận của chúng ta là hoàn tất công việc mà Ngài đã giao cho chúng ta làm. Trước khi trở về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu đã nói với kẻ theo Ngài:
"Các con hãy đi khắp nơi, đến với mọi dân tộc, rao giảng cho họ về nước trời, rửa tội cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, và dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho các con. Và Thầy sẽ luôn luôn ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt. 28, 19-20)
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta kiểm điểm lại xem chúng ta đã làm điều đó tốt đẹp thế nào. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta tự nhủ một cách đặc biệt rằng: khi Đức Giêsu trở lại, Ngài sẽ xér xử chúng ta xem chúng ta đã làm việc như thế nào để loan truyền nước Thiên Chúa ở trần gian này.
Đức Kitô đã chết. Đức Kitô đã phục sinh. Đức Kitô sẽ trở lại. Cho tới khi Ngài trở lại, chúng ta phải lưu tâm tới công việc mà Ngài đã giao cho chúng ta làm.
Chúng ta phải cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, tiếp đón khách đến nhà, làm việc cho hoà bình, và yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta.
Đây là sứ điệp mà những bài đọc hôm nay muốn nhắn nhủ chúng ta. Sứ điệp đó là: Chính Đức Giêsu, Đấng đã sống ở trần gian cách đây hơn hai ngàn năm, sẽ trở lại vào ngày tận thế đúng lúc chúng ta không ngờ tới. Khi Ngài trở lại, Ngài sẽ xét xử từng cá nhân mỗi người chúng ta về cách thức chúng ta hoàn thành công việc mà Ngài đã giao cho chúng ta làm.
Chúng ta hãy hồi tâm lại để cầu nguyện, xin Đức Giêsu giúp chúng ta trung kiên trong công việc mà Ngài đã giao cho chúng ta thực hiện.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho chúng con sức mạnh, vì đôi khi chúng con gặp phải những vấn đề khó khăn rắc rối khiến chúng con muốn bỏ cuộc.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tình yêu của Ngài, vì đôi khi chúng con bị người khác hất hủi khiến chúng con bị cám dỗ ghét bỏ họ.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho chúng con đôi mắt của Ngài, vì đôi khi cuộc đời trở thành đen tối khiến chúng con không còn biết đâu là đường chúng con phải đi.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban chính Ngài cho chúng con. Tâm hồn chúng con đã được dựng nên để yêu Ngài, nên tâm hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi nào được nghỉ an trong Ngài./.
Thánh Ca : Trời Cao
NGÀY VÀ ĐÊM
Lm. Phê Rô Bùi Quang Tuấn, C.Ss.R.
“Các con phải sẵn sàng” (Mt 24:44) vì “Đêm sắp tàn, ngày gần đến” (Rm 13:12). “Hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa” (Is 2:5).
Đó là lời mời gọi cấp thiết khởi đầu cho một năm phụng vụ. Thế là một mùa Vọng nữa lại về. Bao tâm hồn lại nao nức chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh sắp đến.
Giữa tiết trời lành lạnh và không gian chùng xuống như muốn ru cho giấc ngủ dài thêm, lời mời gọi trên chắc làm cho nhiều người nuối tiếc.
“Đêm sắp tàn, ngày gần tới” rồi sao? Nhưng khi nào là đêm và lúc nào là ngày? Làm sao biết được ranh giới giữa ngày và đêm?
Một vị sư phụ đã nêu câu hỏi với các học trò của mình: “Chúng con có biết khi nào đêm chấm dứt và lúc nào ngày bắt đầu không?”
Một anh nhanh nhảu: “Thưa thầy, ấy là lúc ta thấy một con vật từ đàng xa và phân biệt được nó là con bê hay con lừa”.
Một anh khác, sau lúc suy tư cũng xin góp ý: “Thưa thầy, khi nào ta nhìn thấy người bộ hành và phân biệt được thù hay bạn”.
Nhiều câu trả lời khác được đưa ra, nhưng dường như vị sư phụ không thoáng chút hài lòng. Cuối cùng cả đám nhao nhao xin thầy giải thích.
Sau phút trầm ngâm như muốn thấm sâu trong giòng tư tưởng, vị sư phụ lên tiếng: “Khi nào các con nhìn vào tha nhân và nhận ra đó chính là anh chị em mình thì đêm đã tàn và ngày đã tới”.
Thế ra không phải việc “phân biệt” con này con kia hay người này người nọ, song là “nhận ra” tha nhân như anh chị em của mình mới là cho bóng tối tan đi và ánh sáng toả rạng.
Đêm đen sẽ mãi thống trị tâm hồn nếu đời tôi cứ đắm chìm trong hiềm khích, hận thù, bất công, chia rẻ, vô luân, lừa dối. Còn khi để cho yêu thương dẫn lối cuộc sống, ngày mới cuộc đời đã bắt đầu lên ngôi, nhờ ánh quang soi tỏ mọi lối đường.
Thuở xưa, Isaiah mơ ước một ngày không còn chiến tranh. Người ta sẽ lấy gươm đao đúc thành lưỡi cày, lấy giáo mác rèn nên lưỡi liềm. Không còn ai tuốt kiếm đánh nhau. Các quốc gia không còn thao luyện để chiến đấu.
Nỗi khác mong đợi cho ánh sáng tình yêu thống trị địa cầu đã bắt đầu thành sự khi Đức Giêsu là “Mặt Trời Công Chính” bừng lên và cũng là “Hoàng tử Bình an” ngự đến.
Ấy thế mà dường như nỗi khát mong đợi chờ ấy vẫn không ngừng lập đi lập lại. Phải chăng vì tâm hồn nhân thế cứ bị bóng đêm của thế gian đe doạ chiếm đoạt, nên ước nguyện ánh sáng chân lý chiếu soi vẫn mãi là đặc tính của mùa Vọng hằng năm?
Ngày xưa, theo truyền thuyết của dân Rôma, tối 24 tháng 12 là ngày sinh của thần mặt trời, và rồi sáng hôm sau, vị thần đó vươn mình lên mang lại ánh và sự sống cho nhân gian. Thế nên, khắp cùng đế quốc, người ta mừng lễ Natalis Solis Invicti vào ngày đông chí, tức ngày 25 tháng 12, khởi đầu thời kỳ thần ánh sáng thắng vượt tối tăm, bước qua giai đoạn ngày dài hơn đêm.
Vào năm 336, Đức Giáo hoàng Jules I đã ấn định ngày đông chí như ngày mừng kỷ niệm Đức Giêsu-“Mặt Trời Công Chính”- đã giáng sinh cho nhân loại. Thế là ngày lễ ngoại giáo đã được thay bằng tính chất xác thực của biến cố Nhập Thể.
Từ đó trở đi, cứ mỗi lần sắp đến 25 tháng 12, giáo dân khắp nơi nô nức chuẩn bị tâm hồn cho ngày đại lễ Giáng sinh. Họ không ngừng ăn chay hãm mình, quảng đại thứ tha, đổi mới đời sống, chờ mừng ngày Chúa ngự đến. Dần dần những việc làm đó trở thành tính chất căn bản của mùa Vọng, mùa trông mong ngày sinh nhật Đấng Cứu Thế.
Đã bao mùa Giáng sinh trôi qua, nhưng có lẽ ‘tính chất căn bản’ của mùa Vọng đó đã phai mờ trong lòng nhiều người. Khi xưa, Giáo hội Kitô hoá ngày lễ ngoại giáo thành lễ Giáng sinh để hướng con người đến với nguồn sáng và nguồn sống đích thực. Còn hôm nay, không chừng tôi lại đang tục hoá ngày lễ thiêng liêng kia để rồi lòng mình cứ mãi lắng lo trong bao sự đời.
Ngày xưa mùa Vọng đã trở nên lời nhắc nhở canh tân lối sống, sửa sang tâm hồn, dọn lòng mừng Chúa đến. Còn hôm nay, không chừng tôi chỉ nghĩ đến trang hoàng nhà cửa, giăng thêm đèn màu, mua sắm quà cáp chuẩn bị cho những cuộc liên hoan say sưa, cuồng loạn, có khi… tội lỗi.
Một lần nữa, lời nhắn nhủ trong thơ của Thánh Phaolô lại thức tỉnh hồn tôi: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang lấy khí giới ánh sáng. Hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn các dục vọng xác thịt” (Rm 13:12-14).
Thực hành lời khuyên nhủ trên là khởi sự Kitô hoá cuộc đời, là sống trọn vẹn hơn ý nghĩa của mùa Vọng năm nay, và chắc chắn, là bắt đầu cảm nếm niềm vui nhiệm mầu sâu lắng trong lễ Giáng sinh sắp đến.
- Tên phim: Thần Thám Địch Nhân Kiệt - 2004 (Phần 01 - 02 - 03 - 04)
- Thể loại: Dã sử
- Quốc gia: Hồng Kông
Vào thời nhà Đường , Tây Vực Thủ Bị Địch Nhân Kiệt phụng lệnh của vua Đường ,dẩn theo phó tướng Mã Nhân Nghĩa đến làm việc với Tây Lương Thương Ưng Đại Tướng Quân Âu Dương Liệt.
Trước khi lên đường ,nhà vua đưa ra 2 mật chiếu nói với Địch Nhân Kiệt và Mã Nhân Nghĩa nếu Âu Dương Liệt chịu hàng thì sẽ đưa kim chiếu và phong làm Tây Vực Trường Phong Đại Tướng Quân ,đồng thời hạ lệnh đưa 10 vạn hàng quân đến Dương Quan đề kháng kẻ địch xâm phạm biên cương ,còn nếu bị kháng cự thì phải dùng ngân chiếu và tức khắc phát động Tây Vực Thủ Bị quân đội để tiêu diệt Âu Dương Liệt …
Trãi qua 1 đêm dài bàn bạc Thương Ưng Đại Tướng Quân với tánh tình hào sãng đã chấp nhận kiến nghị của Địch Nhân Kiệt giao ra sóai ấn và dẩn theo 10 vạn quân qui thuận Vua Đường. Tuy nhiên Mã Nhân Nghĩa lại chủ trương trừ khử Âu Dương Liệt nên đã tỏ thái độ nặng nề không vui.
Thừa lúc Địch Nhân Kiệt rời khỏi doanh trại đi giã biệt người yêu Bạch Như Tuyết , Mã Nhân Nghĩa đã tự bầy ra sự kiện Âu Dương Liệt trá hàng khiến cho quân tiền đại loạn , Phó tướng của Âu Dương Liệt liều mạng cứu phu nhân của Âu Dương liệt đang mang thai ,còn cha mẹ của Bạch Như Tuyết là người giới thiệu cho Địch Nhân Kiệt quen biết với Âu Dương Liệt đều bị giết chết , chỉ còn Bạch Như Tuyết may mắn trốn thoát. Bao nhiêu thù hận từ mọi phía dồn hết vào Địch Nhân Kiệt ,bị Mã Nhân Nhĩa hảm hại mang tiếng oan mà vẩn không biết ….
20 năm sau Địch Nhân Kiệt và Mã Nhân Nghĩa đều đã trở thành quan trong triều ... Trong khi đó những người mang thù hận 20 năm trời đang chuẩn bị phục thù ,đã vây quanh Địch Nhân Kiệt ...
Mời các bạn xem phần 1 theo Playlist YouTube tại đây
Mời các bạn xem phần 2 theo Playlist YouTube tại đây
Mời các bạn xem phần 3 theo Playlist YouTube tại đây
Mời các bạn xem phần 4 theo Playlist YouTube tại đây
- Tên phim: Thần Y Hiệp Lữ (Miracle Healers)
- Đạo diễn : Lại Thúy Thanh
- Diễn viên : Giả Tĩnh Văn: Đề Oanh ,Triệu Văn Trác: Lưu Tuyên ,Cao Viên Viên: Cẩm Tử ,Lưu Tuyết Hoa: Lữ Hậu ,Lữ Hành: La Nhân Hào ,Trương Thiết Lâm: Hưng Sơn Dương Nhụy ,Đổng Hiểu Uyên: Mặc Nương ,Lưu Hằng Vũ: La Phu ,Tôn Yên: Lưu Tương
- Thể loại: Dã sử
- Quốc gia: Trung Quốc
- Thời lượng: 40 Tập
Thuần Vu Đề Oanh là con gái của thần y Thuần Vu Ý nổi tiếng khắp kinh thành , do không chuyên tâm học nghề, nên Đề Oanh cứ liên tục gây ra tai họa! Bị cha phạt lên núi hái thuốc, không may bị người nước Hắc Thần bắt giữ.
Lưu Truyên là một cánh tay đắc lực của Lữ Hậu, bị người đời nguyền rủa vì giúp bà ta tàn sát các trung tần của nhà Hán, nào ai biết được Lưu Tuyên có nỗi khổ không biết thổ lộ cùng ai!
Lữ Hậu phái một đạo quân tấn công nước Hắc Thần, thực chất là hỗ trợ cho Lưu Tuyên trong việc cướp lấy thuốc "thanh xuân bất lão". Ngay từ ngày đầu bước chân đến vùng đất ấy, Lưu Tuyên và Đề Oanh đã vô tình sát cánh bên nhau...
Để theo đuổi giấc mơ "trường sinh bất lão" Lữ Hậu đã giết không biết bao nhiêu người... Thuốc "trường sinh bất lão" rồi cũng được bào chế xong, Lữ Hậu uống vào, bỗng trẻ đẹp lai như xưa, nhưng bà ta không còn là một người bình thường nữa!
Mời các bạn xem bộ phim , xem theo Phim33 tại đây, chọn links # là [# 2RU], hoặc xem theo Google photo tại đây
Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 34 MTN (A) :
Nguồn : www.40giayloichua.net
Mời nghe bài giảng chủ đề :"Ánh Sáng Đời Tôi " của Linh Mục Phê Rô Bùi Quang Tuấn .
CHÚA GIÊSU LÀ VUA
Lm.Carôlô Hồ Bạc Xái
1. Một vị vua lý tưởng và một nước lý tưởng
Dựa vào các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta có thể mô tả một vị vua lý tưởng và một nước lý tưởng:
Vị Vua ấy không chễm chệ ngự trị trong cung điện và trên ngai vàng, nhưng hoà mình với dân như một người mục tử sống với chiên, lo cho chiên và đồng hành với chiên.
Vị vua ấy không bắt dân phải cung phụng và phục dịch mình, nhưng xả thân chăm sóc đến nỗi hiến cả mạng sống mình cho dân.
Luật trong Nước của Vua ấy không rườm rà và khắt khe, nhưng là Luật Yêu Thương, rất đơn giản và ngọt ngào.
Dân trong Nước ấy không hoan hô bằng miệng, không báo cáo bằng giấy, nhưng thực hiện Luật yêu thương một cách cụ thể bằng những việc giúp đỡ những người khốn khổ bé mọn.
Mọi người trong Nước ấy đối xử với nhau một cách vừa tôn trọng vừa thương mến như đối xử với chính Chúa vậy.
Hình ảnh lý tưởng ấy không phải là hoàn toàn ảo tưởng: Vị vua lý tưởng ấy chúng ta đã có rồi, đó là Chúa Giêsu; Luật lý tưởng ấy chúng ta cũng đã có rồi, đó là Luật yêu thương; chỉ còn thiếu một điều là chúng ta phải cố gắng làm những công dân lý tưởng như Chúa đã dạy.
2. "Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong"
Người Á đông chúng ta tuy không biết Thiên Chúa, nhưng có một quan niệm rất chính xác và cao sâu về Ông Trời: Ông Trời là chủ tể của mọi loài, không ai sống ngoài tầm kiểm soát của Ông Trời, sống theo ý Trời thì có phúc, làm ngược ý Trời thì bị phạt. Hai câu phản ảnh rõ nhất quan niệm trên là "lưới trời lồng lộng không ai thoát khỏi" và "thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong" (người sống theo Trời thì còn, người nghịch với Trời thì mất).
Dù là dân đen hay là vua chúa, dù nghèo hay giàu, dù trẻ hay già... cuối cùng rồi thì ai cũng chết và trình diện trước mặt Chúa, Vua Trời. Khi đó Vua Trời sẽ xét xử cuộc sống mỗi người. Ngài xét xử dựa trên Luật yêu thương. Người nào sống yêu thương là "thuận thiên" và sẽ được "tồn" trong hạnh phúc vĩnh hằng. Kẻ sống mà không yêu thương là kẻ "nghịch thiên" và sẽ "vong" vĩnh viễn trong cõi trầm luân.
3. Mở mang Nước Chúa
Nước Thiên Chúa, đó là một trong những hình ảnh được Chúa Giêsu nói tới nhiều nhất, nhưng có lẽ đó cũng là một trong những điều chúng ta hiểu cách mù mờ nhất.
- Ngày xưa người Do Thái hiểu Nước Thiên Chúa chính là Nước Do Thái, một nước Do Thái hùng cường phồn vinh làm bá chủ nhiều nước khác. Hiểu như vậy là sai.
- Ngày nay nhiều người hiểu Nước Thiên Chúa là Giáo Hội, một Giáo Hội có rất đông tín đồ, một Giáo Hội có tổ chức quy mô, khiến cho người ngoài nễ phục. Hiểu như vậy có đúng không? Thưa chỉ đúng một phần thôi, là phần bề ngoài, phần hình thức, phần tổ chức.
Hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu thêm về Nước Thiên Chúa.
1. Lần kia các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy bao giờ Nước Thiên Chúa đến?" Chúa Giêsu đáp: "Nước Thiên Chúa không đến như một điều gì có thể quan sát được, Người ta không thể nói Nước Thiên Chúa ở đây hay ở kia, vì nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em" (Lc 17,20-21). Chúng ta hãy nghe cho kỹ Lời Chúa Giêsu nói: "Nước Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được", nghĩa là sao? Nghĩa là đừng coi Nước Thiên Chúa như một tổ chức, dù là tổ chức quy mô đông đảo bao nhiêu đi nữa. "Nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em" nghĩa là sao? Có thể có 2 nghĩa: 1 là ở ngay trong lòng mỗi người; 2 là ở một người nào đó đang âm thầm sống và làm việc giữa một tập thể đông người. Như thế Nước Thiên Chúa không phải là một tổ chức mà là một sức sống; sức sống ấy không thể hiện nơi những hoạt động mà thể hiện nơi sức tác động .
Bởi thế trong các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu đã không so sánh Nước Thiên Chúa với hình ảnh những đạo quân hùng hậu hay với những đám người đông đảo. Trái lại Ngài so sánh Nước Thiên Chúa với hạt cải và với nắm men, những hình ảnh nói lên sự nhỏ bé và âm thầm. Tuy nhiên nhỏ mà lớn, âm thầm mà rất mạnh. Hạt cải sẽ trở thành cây to, nắm men sẽ khơi dậy cả thúng bột.
Những suy nghĩ trên gợi lên ba ý nhỏ về việc xây dựng Nước Thiên Chúa:
1. Bởi vì "Nước Thiên Chúa không đến như điều gì có thể quan sát được", cho nên chúng ta đừng quá chú trọng đến bề ngoài. Hãy xây dựng Nước Thiên Chúa ngay bên trong.
2. Xây dựng Nước Thiên Chúa ngay trong lòng mình: Chúa Giêsu đã nói "Nước Thiên Chúa ở giữa anh em". "Ở giữa" theo nghĩa thứ nhất là ở ngay trong lòng mỗi người. Cho dù chúng ta có làm hết việc này tới việc nọ, làm hết chỗ này tới chỗ khác, nhưng ngay trong lòng ta không có Nước Thiên Chúa thì tất cả cũng chỉ là công dã tràng thôi. Hãy tự vấn xem trong lòng mình đã có Nước Thiên Chúa chưa. Nếu chưa thì hãy xây dựng. Xây dựng bằng cách sống theo Luật Nước Chúa, tức là Luật yêu thương.
3. Xây dựng Nước Thiên Chúa ngay trong cộng đoàn của mình bằng cách góp phần làm cho cộng đoàn mình đang sống dần dần thành một cộng đoàn yêu thương.
4. Mảnh suy tư
Mẹ Têrêsa nói: ngày nay có nhiều người đói thức ăn, nhưng cũng có nhiều người đói những thứ khác như đói được biết đến, đói được yêu thương, đói được tôn trọng...
Trần truồng không phải chỉ là không quần áo, mà còn là không nhân phẩm, không trong sạch, không tự trọng.
Vô gia cư không phải chỉ là không có nhà, mà còn là bị ruồng bỏ, bị coi là vô dụng.
Chứng bệnh nặng nhất của thế giới hôm nay là cảm giác bị bỏ rơi không ai để ý đến, không ai quan tâm chăm sóc.
Sự ác lớn nhất của thế giới hôm nay là thiếu tình yêu, là dửng dưng với người bên cạnh.
5. Chuyện minh họa
a/ Ông Hoàng Hạnh Phúc
Oscar Wilde đã viết một câu chuyện rất đẹp, tựa đề là The Happy Prince, như sau:
Một Ông Hoàng kia sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Vì thế khi ông chết, người ta đã làm một bức tượng của ông, đặt trên một cái bệ cao giữa thành phố và đặt tên là Ông Hoàng Hạnh Phúc, như là biểu tượng may mắn sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi người dân trong thành.
Một buổi chiều đầu mùa đông, một con chim én đến đậu dưới chân pho tượng. Bỗng một giọt nước rơi xuống đầu nó. Nó nhìn lên và ngạc nhiên vì đó là giọt nước mắt của Ông Hoàng. Ông đang khóc.
- Tại sao ông khóc? Ông là Ông Hoàng Hạnh Phúc kia mà!
- Từ khi đứng trên cao nhìn thấy cảnh sống của dân thành, ta đau lòng quá và không còn hạnh phúc nữa. Ta muốn đi giúp họ lắm, nhưng đôi chân ta bị chôn chặt ở cái bệ này nên không thể nào đi được. Bạn có thể giúp ta không?
- Không được, tôi phải bay đi Ai Cập.
- Hãy làm ơn giúp ta đêm nay đi.
- Thôi được. Bây giờ ông muốn tôi làm gì?
- Trong một túp lều đàng kia có một người mẹ đang khóc vì con bà bị bệnh mà bà không có tiền gọi bác sĩ. Bạn hãy lấy viên ngọc ở chuôi kiếm của ta đem cho bà ấy.
Chim én dùng mỏ lấy viên ngọc ra và bay đến cho bà mẹ nghèo. Nhờ có tiền, bà đã lo cho con bà khỏi bệnh.
Hôm sau Ông Hoàng lại xin chim én nán lại một đêm nữa để mang viên ngọc khác đến cho một người nghèo khác. Rồi hôm sau nữa đến giúp một người nghèo khác nữa. Cứ thế hết ngày này đến ngày khác, con chim én lấy các thứ trang sức của Ông Hoàng đem cho người nghèo. Cuối cùng trên mình Ông Hoàng không còn gì quý giá nữa. Khi đó đã là giữa mùa đông, trời đã lạnh rất nhiều.
Một buổi sáng, người ta thấy xác con chim én đã chết cóng dưới chân pho tượng Ông Hoàng trần trụi. Phía dưới thành phố, mọi người đều hạnh phúc. Họ có biết đâu hạnh phúc của họ là nhờ sự hy sinh của Ông Hoàng Hạnh Phúc và con chim én nhỏ bé kia.
b/ "Có bao giờ chúng con thấy Chúa đói đâu...?"
Năm 1880, ở thành phố Paris, có một linh mục ăn mặc nghèo hèn đến gõ cửa nhà một cha sở xin được trọ qua đêm. Cha sở tiếp khách rất thờ ơ rồi chỉ cho linh mục ấy lên chiếc gác xép nhà xứ. Linh mục ấy tên là Gioan Bosco, từ Turin nước Ý sang Paris để quyên tiền về xây trường giáo dục các thiếu niên.
Nhiều năm sau, Giáo Hội đã tôn phong Gioan Bosco lên bậc hiển thánh. Khi nghe tin đó, cha sở nọ nói: "Phải chi lúc đó tôi biết ông ấy là Don Bosco thì tôi đâu có để Ngài ở trên cái gác xép ấy, trái lại tôi đã dành phòng khách sang trọng nhất cho Ngài rồi"
Chúng ta không bao giờ biết rõ những kẻ chúng ta gặp là những người như thế nào. Nhưng điều này không quan trọng. Ðiều quan trọng đối với những kẻ có đức tin là chính Chúa hiện thân trong những người ấy.
Ðức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, nhưng là một vị vua của tình thương và hòa bình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương hy sinh của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, lấy lòng bác ái mà đối xử với nhau, và cách riêng đối với những anh chị em chưa nhận biết Chúa, nhờ đó chúng con có thể giới thiệu Chúa cho những người thành tâm thiện chí. Amen.
Thánh Ca : Tâm Tình Hiến Dâng
SỰ PHÁN XÉT
Cha Mark Link, S.J.
Cuộc đời của tài tử Martin Sheen giống như truyện phim Hollywood. Ông lớn lên trong gia đình nghèo ở Dayton, Ohio. Là một trong mười người con, cha ông là người di dân Tây Ban Nha và mẹ ông là người Ái Nhĩ Lan.
Ông nói, điều ảnh hưởng đến ông nhiều nhất trong thời niên thiếu là sự nhân từ của các nữ tu, các chị dạy học. Các chị thực sự sống đức tin mà họ tuyên xưng.
Dần dà, Martin đi vào ngành kịch nghệ, đến lập nghiệp ở Hollywood, và trở nên một siêu sao hàng đầu, thủ diễn các vai trong các phim ăn khách như Gandhi và Apocalypse Now.
Cũng như sự thành công đến với đời ông, vật chất chủ nghĩa cũng theo sau. Ông kiếm thật nhiều tiền và vui hưởng tất cả những gì đồng tiền có thể mua được. Điều đó kéo dài trong 16 năm.
Và rồi quay phim Gandhi ở Ấn Độ. Một ngày kia ông ngồi trên xe taxi, có mấy đứa trẻ bám theo xe, đong đưa ở bên cạnh.
Khi ông nhìn vào khuôn mặt chúng đang cười toe toét sau tấm kính xe, ông thấy răng chúng không còn, quần áo thì rách rưới, và tóc đầy chí rận. Ông nói:
Bỗng dưng tôi biết mình phải làm gì. Tôi bảo tài xế ngừng xe lại và đưa bọn trẻ vào trong xe.
Sự nghèo nàn, khốn khổ, và tuyệt vọng của bọn trẻ đã đưa ông trở về thời niên thiếu.
Tình tiết đó đã khiến ông nhớ lại những gì ông học khi còn nhỏ trong một trường Công Giáo và một gia đình Công Giáo: tất cả chúng ta đều là thân thể của Đức Kitô.
Và rồi một tình tiết thứ hai khiến ông suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Khi quay cuốn phim Apocalypse Now ở Phi Luật Tân, ông bị một cơn đau tim.
Nhận xét về ảnh hưởng của biến cố đối với sự suy nghĩ của ông, trong một cuộc phỏng vấn ông nói, người diễn viên trong Apocalypse Now đã chết và đã được chôn ở Phi Luật Tân. Người diễn viên mà quý vị đang nói chuyện bây giờ thì không giống như người đã đóng cuốn phim đó.
Ông phải mất thêm bốn năm nữa để tái gia nhập Hội Thánh Công Giáo. Khi thực hiện điều đó, sự mạnh mẽ và tận tuỵ của ông với đức tin chỉ có thể diễn tả là lạ lùng.
Ông nói, ông vẫn hút thuốc và đánh bài và thích sự thoải mái, thích xe hơi, và vinh dự. Nhưng ông biết ông phải tìm cách từ bỏ.
Ông nói, chúng ta sống ở trái đất này không phải là tình cờ. Đức Kitô dạy chúng ta phải yêu thương tha nhân như chính mình. Và hãy nhìn xem tôi đã đối xử với tha nhân như thế nào, so với cách tôi đối xử với chính tôi!
Thiên Chúa không muốn tôi sống xa hoa trong khi hai phần ba dân số trên thế giới sống trong nghèo đói. Người Hoa Kỳ chúng tôi chiếm ít hơn 10 phần trăm dân số thế giới, nhưng chúng tôi sử dụng đến 50 phần trăm tài nguyên thế giới.
Một số người phải sống cực khổ để chúng tôi sống sung sướng. Họ phải mang gánh nặng của lối sống chúng tôi trên vai họ.
Ông Sheen nói rằng vợ ông có công giúp ông nghiêm trọng suy nghĩ đến sự kiện là ông sẽ bị phán xét sau khi chết, không chỉ những gì ông làm, nhưng còn những gì ông không làm. Bà ta nói với ông, Hãy nhìn đến người đói khát. Hãy nhìn đến người trần truồng. Hãy nhìn đến người vô gia cư. Chúng ta phải làm gì đó cho họ.
Điều này đưa chúng ta chú ý đến mỗi người ở đây. Làm thế nào chúng ta áp dụng bài Phúc Âm hôm nay và kinh nghiệm hoán cải của ông Sheen vào chính đời sống chúng ta? Chúng ta có thể bắt đầu theo phương cách này.
Khi chúng ta được rửa tội, vị linh mục xức dầu cho chúng ta. Chúng ta được mang tên – “Kitô Hữu” – chữ này xuất phát từ chữ Kitô, có nghĩa “người được xức dầu.”
Qua sự xức dầu chúng ta được trao cho ba sứ vụ của Đức Kitô là ngôn sứ, tư tế, và vua.
Nhiệm vụ ngôn sứ thêm sức mạnh để chúng ta làm chứng cho Phúc Âm.
Nhiệm vụ tư tế thêm sức mạnh để chúng ta cùng với Đức Kitô dâng hiến chính mình cho Chúa Cha trong Thánh Lễ.
Nhiệm vụ vua thêm sức mạnh để chúng ta hoạt động cho Vương Quốc Thiên Chúa được phát triển ở trần gian.
Và như thế chúng ta có thể thực hiện điều này. Bởi vì sự chết và sự phục sinh, Đức Kitô không còn sống ở thế gian trong một thân xác bằng xương thịt.
Người không còn dạy dỗ, yêu mến, và chữa lành cho dân chúng với chính đôi tay, đôi chân, và con tim của Người – như đã thi hành cách đây 2,000 năm.
Nếu các người hèn mọn của Chúa Kitô muốn cảm nghiệm được sự tiếp xúc đầy yêu thương của Người, với đôi tay chữa lành của Người, và lời tha thứ của Người, điều đó phải được xảy ra qua chúng ta.
Điều này có nghĩa Vương Quốc Thiên Chúa, mà Người đã khởi sự trên trái đất, phải được tiếp tục và phát triển bởi chúng ta. Đây là ý nghĩa của ngày lễ Kitô Vua.
Đó là sự tán dương vương vị của Đức Kitô bằng cách thi hành vương vị của chúng ta mà Người đã chia sẻ cho chúng ta khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội.
Các bài đọc hôm nay kết thúc một niên lịch phụng vụ của Hội Thánh. Và trong tất cả những bài đọc của năm, chỉ một vài bài mang ý nghĩa quan trọng.
Vì các bài đọc hôm nay đem lại một ý nghĩa mà đã ảnh hưởng đến Martin Sheen cách sâu đậm, có thể nói, là chúng ta sẽ bị phán xét sau khi chết bởi cách chúng ta thi hành ba sứ vụ mà chúng ta đã được lãnh nhận trong bí tích rửa tội.
Chúng ta sẽ bị phán xét về cách chúng ta phục vụ Vua Kitô, nhất là trong những người bé mọn của Người.
Chúng ta hãy kết thúc với những dòng từ bài thơ của Brewer Mattocks. Bài thơ viết:
Cha sở của Austerity leo lên một tháp cao nhà thờ để có thể gần Chúa, như vậy ông có thể nghe và đưa lời Chúa xuống cho dân chúng ở dưới.
Một ngày kia, có tiếng nói thật xa xăm. Đó là tiếng nói của Thiên Chúa – là tiếng nói mà vị linh mục này chờ đợi đã lâu.
Vì thế ông leo lên cao hơn nữa, cho đến tận đỉnh tháp, và lớn tiếng nói vào khoảng không gian: “Chúa ơi, Ngài ở đâu?” Và Chúa trả lời “Ở dưới này trong đám dân chúng.”
Thánh Ca : Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai ?
HÃY LÀ MÔN ĐỆ CỦA TA
Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch
Tuần trước ở trang đầu của hầu hết các trang báo trên thế giới và các đài truyền hình đã có hình của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II và Fiedel Castro, và những lời nhận xét của Fidel Castro nói là Đức Giáo Hoàng là một con người vĩ đại, một người thu hút tuyệt vời. Nhưng suốt cả ba mươi năm qua Fidel Castro đã nỗ nực đánh phá giáo hội ở Cuba. Ông đã giết các linh mục, các nam nữ tu sỹ, đã đóng cửa nhiều nhà thờ, cấm dạy giáo lý và giáo thuyết của Giáo Hội Công Giáo, dù thế ông lại cho Đức Giáo Hoàng là một người vĩ đại. Ông yêu thích sứ giả mang tin, nhưng ông lại ghét bản tin.
Vài năm về trước chúng ta có Mẹ Têrêsa thăm đất nước của chúng ta và đã nói chuyện ở vài nơi cũng có sự hiện diện của tổng thống và phó tổng thống tham dự và các vị đã tỏ ra ngưỡng mộ mẹ Têrêsa, nói mẹ là một người tuyệt vời. Nhưng cùng lúc, họ lại ủng hộ phá thai, hợp pháp hóa phá thai, cho phá thai là điều chấp nhận được, và đã ủng hộ lối sống luyến ái đồng phái tính. Thái độ của họ là: “Mẹ Têrêsa là một người vĩ đại, một người mang tin tuyệt vời, nhưng chúng tôi không thích bản tin của bà!”
Ngay trong thời của Chúa Giêsu Kitô, dân chúng cũng có thái độ suy nghĩ giống như vậy. Họ thích người mang tin, nhưng lại không thích bản tin. Họ đã đi theo và nghe Chúa Giêsu, họ đã thấy Ngài chữa lành người yếu đau, làm cho người mù sáng mắt, nuôi hàng ngàn người ăn, nhưng khi Chúa Kitô nói với họ, “Hãy tin theo ta, hãy đến đi theo làm môn đệ của ta,” thì không, họ đã không muốn tham dự tí nào cả. Hơn thế, họ đã muốn lên án giết ngài.
Nó là một điều rất được tán đồng đối với quan điểm của thế giới ngày nay cho rằng thật tuyệt diệu để yêu thích người mang tin nhưng không thèm nghe bản tin. Có nhiều người hâm mộ Thiên Chúa, hâm mộ đức Giáo Hoàng, hâm mộ mẹ Têrêsa, nhưng họ lại không muốn làm môn sinh. Họ không muốn chu toàn trách nhiệm đi theo với bản tin.
Hâm Mộ hay Môn Sinh
Như bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta, chúng ta được kêu gọi để nên môn sinh của Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải chỉ là những người hâm mộ. Chúng ta không chỉ muốn nói “đó là một ý tưởng thật hay” và rồi không chu toàn bổn phận. Chúng ta được kêu gọi trở nên các môn sinh. Chúng ta có nhiều loại, có thể nói là, tạp nhạp tín hữu Công Giáo. Có những người Công Giáo chỉ vì đã được rửa tội và không còn gì khác hơn. Ông Bà muốn bảo đảm là đứa cháu phải được rửa tội nhưng cha mẹ của con trẻ đã chẳng quan tâm đến việc nuôi nấng dạy dỗ con trong đức tin Công Giáo. Họ muốn là những người hâm mộ nhưng không phải là môn sinh. Rồi có những người Công Giáo hạng trung bình hoặc là người Công Giáo theo mùa. Họ muốn tham dự và nói, “Đúng, tôi là người Công Giáo,” nhưng họ lại không muốn tham gia tới mức độ của môn sinh. Và sau cùng là những người Công Giáo tốt, Công Giáo thực thụ, Công giáo giòng, họ không những tuyên xưng các giáo huấn của Giáo Hội, của Chúa Kitô, nhưng họ còn thực hành đức tin của mình.
Chúa nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay là thật không thể cho là đủ để chỉ là những người ngưỡng mộ, chúng ta còn phải thực hành, và trở thành các môn sinh. Chúng ta được kêu gọi làm môn sinh của Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải chỉ là những người ngưỡng mộ ngoài cuộc. Phần nào đó nó như là một sự trái ngược nơi bài Tin Mừng hôm nay so với Tám Mối Phúc Thật, Bài Giảng Trên Núi, khi Chúa nói “Phúc cho những người nghèo khó, phúc cho những người đói, phúc cho những người khát, phúc cho những người nghèo khổ bần cùng.” Họ được chúc phúc bởi vì họ bỏ tất cả mọi cái ở thế gian vì nước Thiên Chúa. Và bây giờ Ngài lại nói phúc cho những người biết chia cơm sẻ nước cho người đói khát. Nhất là trong mùa lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh, người ta tham gia vào các chương trình gói quà Giáng Sinh, gói quà Tạ Ơn, thu góp thực phẩm để giúp những người nghèo, bỏ thêm tiền vào gỉo thu để chúng ta có thể giúp nuôi những người đói, mua sắm áo quần cho người rách mướt, lo cho những người vô gia cư.
Những Người Được Chúc Phúc
Nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta trở nên môn sinh của Chúa Giêsu Kitô. Bản tin được trao gởi đến cho chúng ta trong Tin Mừng không phải là cho ăn, cho áo, cho nước những người đói khát, mà là cho trọn vẹn về Tin Mừng. Chúng ta đói khát bản tin của Tin Mừng. Chúng ta đói tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta đói giáo huấn của Chúa Kitô, chúng ta khát tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta mong được mặc tấm áo ân sủng của Thiên Chúa. Đây chính là cách chúng ta đi đến mức sung mãn của sự sống, bằng cách trở nên các môn sinh của Chúa Giêsu Kitô, không phải chỉ là những người ngưỡng mộ ngoài cuộc, những người hâm mộ. Chúng ta được kêu gọi hôm nay để trở nên các môn sinh, những người đi theo, thi hành và kiện toàn các giáo huấn của Chúa Kitô và của Giáo Hội và rồi chúng ta sẽ được gọi là những người được chúc phúc của Thiên Chúa Cha. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.
- Tên phim: Sợi Dây Chuyền Định Mệnh
- Đạo diễn : Chen Ming Zhang
- Diễn viên : Lâm Chí Dinh, Yoo Ha Na, Lý Uy, Lập Uy Liêm, Hồng Tiểu Linh, Huỳnh Ngọc Vinh, Tăng Trí Ái
- Thể loại: Tình cảm
- Quốc gia: Đài Loan
- Thời lượng: 27 Tập
Hạ Chi Tinh 24 tuổi là 1 nữ phạm nhân bị bắt vì tội lừa đảo và được tạm tha. Một cô gái vì tình yêu mà phải ngồi tù cuối cùng cũng đợi được đến ngày gặp mặt người yêu. Đặc biệt cô còn đến khách sạn 6 sao để chọn mua quà.
Hôm nay là hôn lễ của Âu Nhã Nhược - người yêu cũ của cậu hai tập đoàn E.Shine Trung Thiên Kỳ - và người anh cả Trung Thiên Tuấn đồng thời cũng là buổi đấu giá sợi dây chuyền kim cương màu xanh “Queen Mary” của mẹ anh ấy để lại.
Do cố ý tránh tham dự hôn lễ, Trung Thiên Kỳ bị áp giải từ sân bay về. Sau khi bước vào phòng hôn lễ, anh vào thẳng phòng cô dâu, ôm Nhã Nhược rồi hôn cô, đồng thời lấy mất sợi dây chuyền Queen Mary. Một là để trả thù Nhã Nhược, hai là anh không muốn di vật mẹ để lại bị mang ra bán đấu giá. Sợi dây chuyền Queen Mary bị mất, hôn lễ bị tạm dừng.
Nhân viên bảo vệ hiểu lầm kẻ cắp mà Nhã Nhược chỉ là Hạ Chi Tinh nên còng tay cô. Không muốn liên lụy đến người vô tội, Thiên Kỳ quay lại kéo A Tinh chạy đi. A Tinh liền còng chiếc còng tay còn lại vào tay Thiên Kỳ và cùng chạy trốn với cậu hai của tập đoàn kinh doanh đá quý E-Shine.
Chiếc còng tay này đã tạo nên mối lương duyên nan giải!
Mời các bạn xem bộ phim , xem theo Playlist YouTube tại đây
- Tên phim: Bạch Xà Chính Truyện
- Thể loại: Dã sử
- Quốc gia: Hồng Kông
- Thời lượng: 48 Tập
Vì Thanh Xà muốn cứu Bạch Xà nên đã bất chấp hiểm nguy "xông lên" thiên đình trộm lấy bảo bình của Quan Âm Bồ Tát nên bị Đại Long Nữ truy sát.
Thanh Xà bị thương và được Bào Nhân cứu giúp, Bào Nhân đưa cô về Trà viên tịnh dưỡng. Trong thời gian này họ đã nảy sinh tình cảm nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Thanh Xà chọn con đường không từ mà biệt.
Sau khi uống rượu say, Tế Công đã thất hứa, vô tình lộ bí mật. Vì thế Thanh Xà mới biết được thân phận thật của Bào Nhân. Bào Nhân chính là hiện thân của Na Tra mà Đại Long Nữ đã giết chết.
Thế là Thanh Xà lại về Trà viên để giúp Bào Nhân chữa bệnh cho Nhũ Nương. Không biết thế nào mà trong lúc bệnh tình nguy cấp Nhũ Nương lại làm lễ đính hôn cho con gái mình và Bào Nhân. Một lần nữa Thanh Xà lại phải là người rời khỏi nơi đây.
Bào Nhân rơi vào bẫy của Đại Long Nữ nên hiểu lầm Thanh Xà là hung thủ đã sát hại Nhũ Nương. Hai người đang đối đầu bên khe núi thì Bào Nhân không may rơi xuống núi. Không ngờ chuyện của 800 năm trước lại hiện về, đó là một câu chuyện giữa người và ma vượt không gian và thời gian...
Mời các bạn xem bộ phim , xem theo Playlist YouTube tại đây
- Tên phim: Hậu Truyện Bạch Xà
- Thể loại: Dã sử
- Quốc gia: Hồng Kông
- Thời lượng: 48 Tập
"Hậu Truyện Bạch Xà" là bộ phim truyền hình Trung Quốc dài 48 tập được sản xuất năm 2010.
Chuyện phim kể về hai chị em là rắn tu luyện ngàn năm biến thành con người, một là Thanh xà, hai là Bạch Xà. Vì Thanh Xà muốn cứu Bạch Xà nên đã bất chấp hiểm nguy “xông lên” thiên đình trộm lấy bảo bình của Quan Âm Bồ Tát nên bị Đại Long Nữ truy sát. Thanh Xà bị thương và được Bào Nhân cứu giúp, Bào Nhân đưa cô về Trà viên tịnh dưỡng. Trong thời gian này họ đã nảy sinh tình cảm nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Thanh Xà chọn con đường không từ mà biệt.
Sau khi uống rượu say, Tế Công đã thất hứa, vô tình lộ bí mật. Vì thế Thanh Xà mới biết được thân phận thật của Bào Nhân. Bào Nhân chính là hiện thân của Na Tra mà Đại Long Nữ đã giết chết. Thế là Thanh Xà lại về Trà viên để giúp Bào Nhân chữa bệnh cho Nhũ Nương. Không biết thế nào mà trong lúc bệnh tình nguy cấp Nhũ Nương lại làm lễ đính hôn cho con gái mình và Bào Nhân. Một lần nữa Thanh Xà lại phải là người rời khỏi nơi đây. Bào Nhân rơi vào bẫy của Đại Long Nữ nên hiểu lầm Thanh Xà là hung thủ đã sát hại Nhũ Nương. Hai người đang đối đầu bên khe núi thì Bào Nhân không may rơi xuống núi. Không ngờ chuyện của 800 năm trước lại hiện về, đó là một câu chuyện giữa người và ma vượt không gian và thời gian...
Mời các bạn xem bộ phim , xem theo Playlist YouTube tại đây
Nước sản xuất: Trung Quốc
Số tập : 38 tập
Giám đốc sản xuất: Uông Quốc Huy, Bạch Tri Bằng
Biên kịch: Uông Dương
Đạo diễn: Bạch Thao
Diễn viên: Trương Thần Quang (Hoàng Phi Hồng), Mạc Thiếu Thông (Lương Khoan), Trịnh Tắc Sĩ (Vinh Thịt Heo), Hùng Hân Hân (Quỷ Cước Thất), Cao Thiên (Tô Răng Hô), Hà Dư Văn (Á Lợi Tư), Đường Quốc Cường (Ông chủ Kim), Hồng Nhạn ( Tiểu Nguyệt )
Hoàng Phi Hồng không những tinh thông võ nghệ và y thuật, mà còn nổi tiếng là một người thầy mẫu mực. Ông thu nhận đệ tử, truyền dạy hết mình, với mong muốn phát huy hơn nữa những kiến thức y học, võ công và tinh thần cứu nhân độ thế.Trong đám đông đệ tử đó, Lương Khoan, Vinh Thịt Heo, Quỷ Cước Thất, Tô Răng Hô và Á Lợi Tư là năm đệ tử được người đời biết đến nhiều nhất. Bộ phim "Hoàng Phi Hồng và ngũ đại đệ tử" tường thuật lại quá trình bái sư học nghệ và những câu chuyện anh hùng của năm người đệ tử này...
Vì muốn đòi lại công bằng cho huynh đệ, mà Lương Khoan bất chấp nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy sự tài trí và tấm lòng nghĩa hiệp đó, Hoàng Phi Hồng nhiều lần tiếp cứu và chính thức nhận Lương Khoan làm đệ tử.
Vinh Thịt Heo yêu một kỹ nữ lầu xanh tên là Vương Phi Hồng, do cùng tên với nàng kỹ nữ này nên Hoàng Phi Hồng đã vướng vào rắc rối với Vinh, sau một lần cứu mạng Vinh Thịt Heo, ông nhận Vinh làm đệ tử.
Quỷ Cước Thất cố ý ức hiếp dân lành, để ép Hoàng Phi Hồng ra tay so tài với "Vô Ảnh Cước" của anh ta, lần đó Quỷ Cước Thất thua một cách "tâm phục khẩu phục". Bị huynh đệ đánh lén, trong lúc nguy cấp, Hoàng Phi Hồng đã xuất hiện kịp thời cứu mạng Quỷ Cước Thất, từ đó anh ta cải tà quy chính, đầu quân vào Bảo Chi Lâm.
Tô Răng Hô muốn cứu người nghèo, nên đã đến Bảo Chi Lâm trộm thuốc, nhưng lại trộm nhầm thuốc độc. Hoàng Phi Hồng phái đệ tử đuổi theo, ngăn chặn kịp thời chuyện đáng tiếc. Sau đó, Hoàng Phi Hồng đã truyền dạy y thuật của mình cho Tô Răng Hô, để anh ta cứu nhân độ thế.
Á Lợi Tư là cô giáo dạy tiếng Anh của Hoàng Phi Hồng khi ở Hồng Kông, ngưỡng mộ võ công của Hoàng Phi Hồng, Á Lợi Tư lặn lội đến Phật Sơn "tầm sư học đạo"!
Tiểu Nguyệt vốn là người tình của Ưng Thiên Lộc cài vào Bảo Chi Lâm làm các đệ tử lục đục, mất đoàn kết. Về sau Tiểu Nguyệt đi theo con đường thiện, khi Á Lợi Tư chết, Tiểu Nguyệt được thay thế vào vị trí đệ tử thứ 5. Vì vậy trên poster Ngũ đại đệ tử thì đệ tử nữ là Tiểu Nguyệt chứ không phải Á Lợi Tư.
Mời các bạn xem bộ phim , xem theo Playlist YouTube tại đây
Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 33 MTN (A) :
Nguồn : www.40giayloichua.net
Mời nghe bài giảng chủ đề :"Đầy Tớ Vô Dụng " của Linh Mục GiuSe Hồ Nguyễn Anh Nghĩa.
CHU TOÀN TRÁCH NHIỆM
Lm.Carôlô Hồ Bạc Xái
1. Sao không đổi sang một cách nhìn lạc quan và tích cực hơn?
Khi lãnh nén bạc của ông chủ, người đầy tớ thứ ba đã nghĩ gì? Hắn nghĩ chủ hắn "là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát". Hắn cảm thấy thế nào? Hắn "khiếp sợ". Và hắn làm gì? Hắn "đi chôn giấu nén bạc dưới đất". Suy nghĩ bi quan tiêu cực dẫn tới tình cảm bi quan tiêu cực, và làm phát sinh hành động bi quan tiêu cực.
Còn hai người đầy tớ đầu nghĩ gì? Họ nghĩ tới tấm lòng của ông chủ đã yêu thương trao tài sản cho họ; nghĩ tới sự tín nhiệm của ông chủ đối với họ nên giao tiền xong là ông ra đi. Nghĩ như thế rồi họ cảm thấy gì? Thấy thương mến chủ. Và họ đã làm gì? Họ tích cực làm cho những nén bạc của chủ sinh lời thêm. Suy nghĩ lạc quan tích cực dẫn tới tình cảm lạc quan tích cực, và làm phát sinh hành động lạc quan tích cực.
Có nhiều người trong chúng ta cũng nuôi những ý nghĩ bi quan và tiêu cực như thế. Họ được Chúa ban cho một số khả năng. Nhưng họ không vừa lòng, họ nhìn sang những người khác và trách Chúa sao ban cho người khác nhiều khả năng hơn họ. Suy nghĩ đó dẫn họ tới tình cảm ganh ghét so bì. Tình cảm ganh ghét so bì ấy khiến họ không lo phát triển những khả năng.
Khi nhìn thấy tình trạng không tốt trong gia đình, xã hội và Hội Thánh, những người ấy thường trách móc: tại những người lãnh đạo không tốt, tại người này người nọ. Suy nghĩ đó đưa đến tình cảm bực bội bất mãn. Tình cảm bực bội bất mãn làm phát sinh thái độ chống đối, bất hợp tác.
Sao ta cứ bi quan tiêu cực như người đầy tớ thứ ba, mà không đổi sang cách nhìn vấn đề một cách lạc quan và tích cực hơn? Không cần so sánh số nén bạc của ta nhiều hơn hay ít hơn những người khác, điều quan trọng là Chúa đã thương và tín nhiệm ban cho ta những nén bạc ấy, cho nên cố gắng phát huy tối đa chúng; thấy một tình trạng tồi tệ, ta không cần đổ lỗi cho ai cả, nhưng hãy nghĩ xem Chúa muốn ta làm gì với khả năng của ta.
2. Hãy nhớ hai quy luật này
Sinh sản thêm, đó là quy luật của sự sống: cây cỏ, thú vật và con người đều phải tăng trưởng thêm thì mới sống còn. Quy luật này do chính Ðấng tạo hóa đặt ra: sau khi tạo dựng, Thiên Chúa phán "Ðất hãy xanh um thảo vật xanh tươi, rau cỏ hãy nảy hạt giống và cây có quả hãy sinh quả theo loại" (St 1,11); Thiên Chúa cũng phán với con người "Hãy sinh sôi nảy nở" (St 1,28). Bởi đó, không tăng trưởng nữa là dấu hiệu bắt đầu chết dần.
Người đầu tư có quyền hưởng hoa lợi, đó là quy luật của công bằng: "Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái? Hay có ai chăn súc vật mà không được uống sữa của súc vật?" (1 Cr 9,7)
Hai quy luật trên nhắc ta phải làm cho những khả năng Chúa trao sinh kết quả tốt:
•Không sinh kết quả là lỗi công bình với Chúa.
•Không sinh kết quả gây hại cho chính bản thân chúng ta.
3. Nén bạc Tin Mừng
Trong số những nén bạc mà Chúa giao cho chúng ta, Tin Mừng là nén bạc quý báu nhất.
Hai người đầy tớ đầu là các thừa sai. Các ngài đã đem Tin Mừng đi gieo vãi khắp nơi. Hạt giống / nén bạc ấy đã sinh thêm gấp 30, 60, 100.
Người đầy tớ thứ ba cũng lãnh nhận Tin Mừng như hai người kia, nhưng đào lỗ chôn xuống đất. Ðó là người không dùng sức mạnh Tin Mừng để nuôi lớn cuộc sống tinh thần của mình, không nói lại Tin Mừng cho người khác, không sống tỏa ánh sáng Tin Mừng trước mặt thiên hạ.
Bạn là người đầy tớ nào?
4. Chuyện minh họa
Ngày xưa có một ông nhà giàu nhưng rất keo kiệt. Ông gom tất cả số vàng của ông lại nấu thành một khối và đem chôn ở mảnh vườn sau nhà. Rồi ngày ngày ông bắt ghế nhìn chăm chăm chỗ đó một cách thích thú.
Bởi vì ngày nào ông cũng làm như thế, nên một trong những đứa đầy tớ biết được bí mật. Ban đêm, nó đào lấy khối vàng đi mất. Ông nhà giàu buồn quá, chẳng thiết ăn ngủ gì nữa cả.
Một người bạn biết chuyện, khuyên ông hãy lấy một viên gạch để vào đúng chỗ ấy, rồi ngày ngày cũng ra nhìn vào chỗ ấy.
Ông nhà giàu cãi:
- Nhưng đó đâu phải là khối vàng, chỉ là một viên gạch thôi mà.
- Thì có khác gì đâu.
- Vậy chúng giống nhau chỗ nào?
- Ở chỗ cả hai không khi nào ông xài tới.
Chúa đã trao cho chúng ta những nén bạc như sự sống, sức khoẻ, của cải, tài năng... Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã tín nhiệm trao những nén bạc cho chúng con, hầu chúng con làm cho những nén bạc ấy gia tăng, đem lại lợi ích cho mình và nhiều người khác. Chúng con hứa sẽ cố gắng đáp lại lòng yêu thương và sự tín nhiệm của Chúa. Nhưng xin Chúa luôn giúp sức chúng con.Amen.
Thánh Ca : Nếu Chúa Là
HÃY ÐÁ ÐƯỜNG BANH TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CẬU ÐI!
Cha Mark Link, S.J.
Giả sử chúng ta có một người em trai khi sinh ra đã không có bàn tay mặt, còn chân thì chỉ có nửa bàn chân mặt, đến khi lên sáu tuổi nó hỏi bạn: "Anh nghĩ em có thể chơi thể thao ở trường được không?" chúng ta sẽ trả lời nó thế nào? Ta sẽ gây cho nó những niềm hy vọng hay sẽ cho nó biết thực tế? Giả sử vài ngày sau, ta và đứa em trai đó đang xem một chương trình truyền hình, chợt nó hỏi ta: "Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó em có thể là tay 'football' thiện nghệ không?" thì ta sẽ trả lời nó thế nào? Rồi giả sử vài ngày sau nữa, thằng bé nhìn thấy ta đang lật cuốn kỷ lục "football" quốc gia ra xem, liền hỏi: "Anh có nghĩ rằng một ngày kia em sẽ chơi 'football' giỏi đến nỗi tên em được ghi vaò cuốn kỷ lục 'football' quốc gia không?" trường hợp này ta sẽ trả lời nó thế nào?
Năm 1953, một cậu bé sáu tuổi là Tom Dempsey đã từng đưa ra chính những câu hỏi trên. Hệt như cậu em nhỏ trong tưởng tượng của bạn, Tom Dempsey cũng đã chào đời không có bàn tay phải, còn chân thì chỉ có nửa bàn chân phải thôi. Tom đến trường học và chơi môn "football". Cậu lại còn được chơi trong đội banh trường cao đẳng ở California nữa chứ! Và không bao lâu sau, Tom đã trở thành một tay tiền vệ cho đội banh. Cậu chơi giỏi đến nỗi cuối cùng đội New Orleans Saints đã ký hợp đồng với cậu.
Vào ngày 8 tháng 11 năm 1970, đội Saints đang dẫn đội Detroit với tỷ số 17-16 ngay trước khi trận đấu kết thúc hai giây. Lúc này đội Saints đang có được trái banh ở lằn mức 45 mét trên sân Detroit. Huấn luyện viên của đội New Orleanss Saints là J. D. Roberts vỗ nhẹ vào vai Tom và nói: "Cậu hãy bước ra đó và đá một cú tuyệt nhất của cậu nhé!" thủ môn đặt trái banh xuống ở vạch 8 mét sau hàng tranh cướp bóng thay vì 7 mét để cho Dempsey có thêm chút ít thời giờ để sút bóng đi. Như thế trái bóng ở vào vị trí cách hai trụ gôn tất cả là 63mét.
Phần còn lại của câu chuyện đáng ghi vào lịch sử. Nửa bàn chân mặt của Tom đã sút một cú thật hoàn chỉnh. Sau này Tom đã nói trong tạp chí Newsweek như sau: "Tôi không thể ngờ mình lại đá được quả banh đi xa đến thế. Nhưng tôi đã trông thấy cánh tay của huấn luyện viên giơ lên và tôi không thể nào diễn tả được cảm tưởng thấy mình vĩ đại như thế nào!". Ðội Saints thắng cuộc với tỷ số 19-17 và Dempsey đã phá kỷ lục "football" quốc gia trong tư thế sút bóng cách gôn xa hơn kỷ lục cũ tới 7 mét.
Câu chuyện trên có liên quan gì đến các bài đọc Thánh Kinh hôm nay--đặc biệt là với chủ đề mà Chúa Giêsu nêu ra trong bài Phúc âm hôm nay?
Xin hãy nhớ lai dụ ngôn Chúa Giêsu nêu ra. Người phú hộ nọ có 3 người làm công cho mình. một anh thì rất có tài. Anh thứ hai thì vào loại trung bình, anh thứ ba thì tài năng kém.
Một ngày nọ người phú hộ ấy quyết định đi xa một chuyến. Trước khi đi, ông trao cho mỗi người làm công một số tiền tuỳ theo tài năng. Anh thứ nhất được 5 ngàn đồng bạc, anh thứ hai được 2 ngàn, anh thứ ba thì một ngàn. Ba người làm công này phải dùng số tiền để sinh lợi cho ông chủ trong thời gian ông vắng mặt. Ý nghĩa sâu sắc hơn ẩn chứa đàng sau dụ ngôn này là gì? Chúa Giêsu đang nêu ra bài học gì qua dụ ngôn ấy? Ông phú hộ giàu tượng trưng cho ai? Cuộc du hành ông ấy thực hiện là cuộc du hành nào? Ba người làm công ấy tượng trưng cho ai? Số tiền ông trao cho họ tượng trưng cho cái gì?
Ông chủ giàu có lên đừơng đi xa tượng trưng cho Chúa Giêsu, Ðấng ngự về trời sau khi phục sinh. Ngài sẽ trở lại vào ngày thế mạt.
Các người làm công tượng trưng cho chính chúng ta trong lúc Chúa Giêsu vắng mặt, Ngài muốn chúng ta sử dụng những tài năng Chúa ban cho chúng ta vào việc mở mang nước Chúa trên trần gian. Khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ xét xử chúng ta về việc chúng ta đã sử dụng tài năng chúng ta như thế nào cho công việc của nước Chúa.
Thật thú vị khi nhận thấy rằng trong dụ ngôn của Chúa Giêsu anh chàng kém tài nhất lại là anh chàng không chịu nỗ lực làm một điều gì đó với số tiền được giao phó cho. Anh ta buộc phải viện ra một cớ để bào chữa cho sự biếng nhác của mình. anh ta muốn nói rằng vì có quá ít tiền nên anh ta có thể tự bào chữa cho mình về việc chẳng chịu làm gì hết.
Chúng ta cũng thường có khuynh hướng lập luận tương tự như thế. Chúng ta lập luận rằng Chúa đã không kêu gọi chúng ta vào bất cứ địa vị cao cả nào trong Hội Thánh. vì thế chúng ta có thể dồn tất cả tâm sức thu vén cho riêng mình và để mặc công việc mở rộng Nước Trời cho những vị có phẩm trật cao hơn. Nói cho gọn, chúng ta đã cư xử giống người làm công thứ ba trong dụ ngôn của Chúa Giêsu. Và đây chính là chỗ câu chuyện về Tom Dempsey cần phải tham dự vào. Tom Dempsey có rất ít nếu không nói rằng chẳng có tài năng để chơi "football". Tuy nhiên cậu ta đã sử dụng tài năng ít ỏi của mình để chu toàn một công việc lớn. Cậu không những chỉ chơi "football" chuyên nghiệp, mà còn lập nên kỷ lục chuyên nghiệp hiện còn đứng vững.
Nếu Tom Dempsey sử dụng tài năng ít ỏi của mình để làm việc cật lực vì vương miện trần gian chóng qua này thì chúng ta còn phải cật lực hơn biết bao nhiêu trong việc sử dụng tài năng của mình vì vương miện nước trời là cái tồn tại vĩnh viễn?
Ðây là vấn nạn vô cùng quan trọng mà các bài học hôm nay đặt ra trước chúng ta. Vấn nạn này đặc biệt thích hợp với chu kỳ năm phụng vụ đang sắp sửa chấm dứt. Thánh Phaolô cắt nghĩa lý do tại sao trong bài đọc thứ hai hôm nay: "Thưa anh chị em, anh chị em đều biết rất rõ ngày của Chúa sẽ đến như một tên trộm vào ban đêm. Vì thế, chúng ta không nên mê ngủ mà hãy lo tỉnh thức".
Chúng ta hãy kết thúc với lời cầu nguyện.
"Lạy Chúa xin dạy chúng con biết sống quảng đại
biết phụng sự Chúa cho xứng đáng,
biết cho đi mà không cần tính toán,
biết chiến đấu mà không sợ thương tích,
biết làm việc mà không tìm an nghỉ,
biết xả thân mà không tìm một phần thưởng nào khác
ngoài việc biết mình đang thi hành ý muốn của Chúa". Amen.
Thánh Ca : Một Thân Phận - Một Đời Người
NÉN BẠC ĐƯỢC GIAO
AMS
Trong tháng 10/ 2011, thế giới truyền thông dành khá nhiều tin tức về cái chết của hai nhân vật nổi danh. Đó là Steve Jobs ( 24/2/1955 – 5/10/2011) trùm kinh doanh và sách chế người Mỹ, đồng sáng lập viên, chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của Cty máy tính Apple, và Đại tá Mummar Gadafi (7/6/1942 – 20/10/2011) lãnh đạo đất nước Lybia, còn tự xưng danh là “ Vua các vị vua Châu Phi” và ”Lãnh tụ của chủ nghĩa Hồi Giáo.”
Chẳng thể nào biết đặng nhị vị ấy nhận được bao nhiêu nén bạc, mà Chúa trao phó làm vốn liếng ban đầu. Chỉ biết họ đã sinh lời khủng khiếp. Steve Jobs thì tài sản khoảng 8 tỷ 3 USD, còn Đại Tá Mummar Gadafi gấp gần 25 lần, tức là khoảng 200 tỷ USD. Tuy nhiên hai người rõ rệt rất khác biệt về cách làm giầu. Ông Steve sinh lợi bằng chính đôi tay và khối óc, chính khả năng sáng tạo và kinh doanh. Còn ngài Đại tá Gadafi với đỉnh cao quyền lực, “chí công vô tư” công khai vơ vét lợi nhuận quốc gia từ nguồn dầu mỏ và các ngành kinh doanh độc quyền, trong khi một phần ba dân số Lybia vẫn sống trong đói nghèo.
Nhưng nén bạc Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn này, không phải như đồng tiền Ceasar hôi tanh mùi bạc, mà là những đồng vốn liếng tinh thần, như trí khôn, tài năng, lương tâm, lòng nhân ái, hạt giống Lời Chúa, những lời giảng dạy của Giáo Hội, của các ngôn sứ xưa nay, hay hồng ân, Ơn Gọi…
Ai cũng được Chúa giao cho nén bạc có thể nhiều hay ít. Ngay khi mới sinh, Chúa đã gieo cái thiện vào lòng mỗi người. Nhân chi sơ, tánh bản thiện. Có người may mắn tiếp cận môi trường tốt lành, nhiều dịp gần gũi với Chúa, mau chóng sinh lợi. Có người rơi vào hoàn cảnh không tốt, bị cái xấu áp đảo, khiến lương tâm hầu như tê liệt, rụng hết cả răng, thì khác gì phí phạm đem chôn kỹ nén bạc.
Có những danh nhân gần đây biết sinh lời từ mấy nén bạc nhỏ bé, như Mẹ Têrêxa Calcutta đã vâng theo Chúa, sinh lợi gấp ngàn, gấp vạn. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Chứng Nhân Hy Vọng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II, Viên Đá Tảng vững chãi của Hội Thánh. Của cải tài sản của các ngài để lại chẳng bao nhiêu, nhưng di sản tinh thần thì đồ sộ biết dường nào, sinh lợi biết bao lần nén bạc Chúa đã trao phó. Hàng triệu người thiện tâm trên cõi trần đều đang được thừa kế.
Lạy Chúa, đã nhiều lần nén bạc Chúa giao phó, chúng con đã cất kỹ dưới đáy rương, dưới những lo toan thường nhật, dưới những cám dỗ trần tục, mà không biết trân trọng đầu tư sinh lợi, không biết phát triển cải thiện, thánh hóa bản thân, cũng như đem ra phục vụ tha nhân, làm chứng cho Tình Yêu Chúa. Xin Chúa nhắc nhủ chúng con luôn biết sử dụng đồng vốn quý báu ấy, làm kim chỉ nam cho cuộc đời, làm lẽ sống và chia sẻ cho mọi người. Amen.
- Tên phim: Người Trong Giang Hồ
- Đạo diễn: Lưu Vĩ Cường .
- Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa ...
- Thể loại: Xã hội đen
- Quốc gia: Hồng Kông
- Thời lượng: 12 Tập
Người Trong Giang Hồ (Young And Dangerous)là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996. Với dàn diễn viên chính gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa ...
Người trong giang hồ đề cập tới sự thành lập và thanh trừng lẫn nhau tranh giành địa bàn những băng đảng xã hội đen của Hồng Kông. Phim xoay quanh nhân vật chính Trần Hạo Nam, là đại ca của Hồng Hưng , băng đảng nắm khu Cầu Cảng, là một khu địa bàn rất ăn nên làm ra, gây sự ghen tị cho nhiều đối thủ các băng xã hội đen đối nghịch rắp tâm hãm hại.
Khi công chiếu, bộ phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt và các nhà sản xuất đã quyết định cho ra đời các phần tiếp theo. Người trong giang hồ sau đó đã trở thành một loạt phim ăn khách với 6 phần xoay quanh nhân vật Trần Hạo Nam ,4 phần khác nói về những nhân vật phụ của bộ phim gốc và 2 phần ăn theo bộ phim.
Mời các bạn xem bộ phim , xem theo Playlist YouTube tại đây
Đạo diễn: Mai Tiểu Thanh Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Lâm Văn Long, Chung Gia Hân , Trịnh Gia Dĩnh , Xa Thị Mạn Nhà sản xuất: TVB Thể loại: Hành động, Hình sự, Tâm lý, Truyền hình Tổng số: 30 tập Quốc gia: Hong Kong
Giới thiệu:
Phần 2 được bắt đầu với việc chuyên gia tháo mìn Dương Dật Thăng (Trịnh Gia Dĩnh) từ Anh trở về Hồng Kông thăm người thân tình cờ vướng vào vụ án cài mìn. Thái độ làm việc bình tĩnh, chuyên nghiệp của Thăng được bác sĩ xét nghiệm cao cấp Cao Ngạn Bác (Âu Dương Chấn Hoa) xem trọng và khen ngợi. Thăng quyết định gia nhập tổ Pháp chứng và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Tình bạn bị gián đoạn hơn 15 năm của Thăng và nhân viên pháp y Cổ Trạch Thâm (Lâm Văn Long) cũng được nối lại. Vợ sắp cưới của Thâm chẳng may mất mạng trong một vụ án. Bạn gái của Bác là Lương Tiểu Nhu (Mông Gia Tuệ), thuộc tổ trọng án cũng gặp tai nạn, mất khả năng cầm súng, công việc bắt buộc phải chuyển giao cho Mã Quắc Anh (Xa Thi Mạn) – phòng điều tra vật phẩm có độc…
Ngay từ đầu bộ phim đã thu hút sự chú ý của người xem nhờ tập hợp dàn diễn viên kỳ cựu, đảm bảo về danh tiếng cũng như chất lượng diễn xuất. Ngoài Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Lâm Văn Long…, còn có sự xuất hiện của cặp đôi Trịnh Gia Dĩnh và Xa Thị Mạn, được coi là “Vua và hoàng hậu” của truyền hình HK vào thời điểm đó, Bằng chứng thép đạt tỷ suất người xem cao nhất của TVB trong thời gian trình chiếu…
Trong phần 2, ngoài việc xét nghiệm các vật chứng thu được tại hiện trường vụ án, bác sĩ pháp chứng Cao Ngạn Bác còn một “nhiệm vụ” khác là chăm sóc người yêu Tiểu Nhu. Khi Tiểu Nhu bị thương nặng, suýt trở thành tàn phế, để được bên cạnh chăm sóc cô, Ngạn Bác đã cầu hôn. Nữ cảnh sát Lương Tiểu Nhu tính tình nóng nảy, cố chấp trước kia đã trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn trong phần 2.
Tiểu Nhu từ chối lời cầu hôn của Ngạn Bác bởi cô cảm thấy tự ti, trong lòng luôn bị giằng xé, không muốn nhận ân tình của người khác để bị nợ cả đời. Vì vậy, phim xuất hiện thêm một tuyến nhân vật mới là Mã Quắc Anh, người thay thế cương vị của Tiểu Nhu.
Vẻ ngoài lạnh lung của Mã Quắc Anh đã kích thích trí tò mò của Dật Thăng, lúc đầu anh tiếp cận cô chỉ vì muốn thỏa mãn cảm giác chinh phục, nhưng sau đó anh nhận ra rằng cô cũng là người yếu đuối. Khi biết được những trải nghiệm của cô, anh bắt đầu nảy sinh tình cảm và theo đuổi cô.
Bằng chứng thép phần 2 lẽ ra là một cái kết đẹp với đám cưới của hai nhân vật Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu sau bao nhiêu sóng gió, nhưng tai nạn bất ngờ của Dương Dật Thăng đã khiến cuộc vui bất thành. Mã Quắc Anh lập tức chạy vào bệnh viện theo dõi tình hình. Cổ Trạch Thâm cũng có cuộc gặp gỡ đầu tiên với người bạn gái cũ … Đây có lẽ là tiền đề để khán giả mong chờ những phần tiếp theo của Bằng chứng thép.
Mời các bạn theo dõi phim, xem bằng Google photo tại đây .
Đạo diễn: Mai Tiểu Thanh Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Lâm Văn Long, Chung Gia Hân Nhà sản xuất: TVB Thể loại: Hành động, Hình sự, Tâm lý, Truyền hình Tổng số: 25 tập Quốc gia: Hong Kong Năm sản xuất: 2006
Giới thiệu: Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng, hỗ trợ cảnh sát phá án.
Cổ Trạch Lâm cũng là bác sĩ pháp y. Sở trường của anh là phẫu thuật tử thi. Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Lâm không chỉ là đồng nghiệp ở nơi làm việc, mà trong gia đình, họ còn có thêm mối quan hệ anh rể - em vợ.
Lương Tiểu Nhu là một cô cảnh sát dễ thương, thông minh, gan dạ. Tuy còn trẻ nhưng Tiểu Nhu đã được thăng chức Tổ trưởng Tổ Trọng án - Tổng bộ Tây Cửu Long. Thế rồi xảy ra vụ án Cổ Trạch Dao - chính là vợ của Cao Ngạn Bác.
Vụ án xảy ra vào lúc Lâm Bái Bái - người yêu năm xưa của Ngạn Bác - từ Mỹ trở về... Tất cả các manh mối và bằng chứng đều bất lợi cho Ngạn Bác… Ai là hung thủ trong cái chết của Cổ Trạch Dao khi cô còn đang trong thời gian điều trị tại bệnh viện…
Mời các bạn theo dõi phim , tải hoặc xem phim tại đây
- Tên phim: Biệt Động Sài Gòn
- Đạo diễn: Long Vân.
- Diễn viên: Quang Thái, Hà Xuyên, Thanh Loan, Thương Tín, Thúy An, Bùi Cường, Đỗ Văn Nghiêm, Robert Hải, Kim Chi, Nguyễn Mai A, bé Vân Dung.
- Kịch bản: Lê Phương
- Hãng sản xuất: XN phim truyện Việt Nam
- Thể loại: Chiến tranh
- Quốc gia: Việt Nam
- Thời lượng: 4 Tập
Là một bộ phim hoành tráng và vô cùng hấp dẫn về các chiến sĩ biệt động giữa thành phố Sài Gòn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Biệt động Sài Gòn còn là một thành tựu lớn của điện ảnh Việt Nam những năm '80 cả về nghệ thuật dàn dựng, diễn xuất và thu hút khán giả - từng là bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam và luôn được yêu thích suốt những năm qua.
Dưới vỏ bọc là cặp tình nhân, sau đó là vợ chồng, cùng điều hành Hãng sơn Đông Á, Tư Chung và Ngọc Mai cùng các đồng đội của mình đã liên tục lập chiến công làm điên đảo cả lực lượng quân đội, cảnh sát lẫn tình báo Mỹ. Xen giữa những cuộc đối đầu nảy lửa là câu chuyện cảm động xung quanh mối tình của Tư Chung với Huyền Trang, tình yêu của Ngọc Mai cho Tư Chung, của Ngọc Lan với Sáu Tâm ...
Biệt động Sài Gòn quy tụ dàn diễn viên tài năng và có thể nói là đẹp nhất màn ảnh Việt Nam khi đó. Các nhân vật trong phim, với tài nhập vai xuất thần của các diễn viên, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem nhiều thế hệ ...
Mời các bạn xem bộ phim , xem theo Playlist YouTube tại đây
Ðối với những việc còn mơ hồ, nghĩa là không chắc sẽ đến hay không, thì không chuẩn bị là việc có thể thông cảm được. Nhưng đối với những việc mình biết chắc chắn sẽ đến, thì chuẩn bị sẵn sàng luôn là điều tốt hơn.
Trong tương lai, bạn sẽ lên chức giám đốc, sẽ lãnh đạo một công ty lớn chăng? Chưa biết. Vì thế, chưa cần phải nghĩ ngợi lo lắng nhiều. Tới chừng đó sẽ tính.
Hai tháng nữa là đám cưới của con trai bạn. Nếu bạn cẩn thận và khôn ngoan thì chắc hẳn bạn sẽ lo ngay từ hôm nay.
Trong tương lai, có thể xa mà cũng có thể gần, bạn sẽ chết chăng? Chắc chắn rồi. Vậy sao bạn không lo trước? Ðành rằng không ai biết ngày chết của mình, như Ðức Giêsu đã nói rõ "Các con không biết ngày nào, giờ nào", nhưng chuẩn bị sẵn sàng trước luôn là điều tốt hơn. Vả lại biến cố này vô cùng hệ trọng, hệ trọng hơn cả việc chuẩn bị cho một tiệc cưới.
2. Không nghĩ tới không phải là cách trốn tránh được
Chết là một chuyện rất buồn và rất đáng sợ. Vì thế nhiều người không muốn nghĩ tới nó. Họ giống như con đà điểu sợ người thợ săn nên giấu đầu trong cát.
Nhưng việc con đà điểu chúi đầu vào cát không hề ngăn cản được bước chân người thợ săn càng lúc càng tiến gần tới nó. Cũng thế, việc không nghĩ tới cái chết không giúp người ta trốn được tử thần.
Tốt hơn cả là hãy tỉnh thức chuẩn bị sẵn sàng, như gương các tín hữu Thêxalônikê. Càng chuẩn bị thì ta càng bình an khi cái chết đến. Chuẩn bị hoàn toàn chu đáo thì ta còn có thể vui mừng nôn nóng mong cho ngày chết mau đến nữa.
3. Chờ đợi trong tình yêu
Ðời người là một cuộc đợi chờ, và đợi chờ nào cũng bao hàm tình yêu trong đó, bởi vì con người chỉ hết lòng đợi chờ mong mỏi người nào hay điều gì mình hết lòng yêu thương hay quý chuộng. Người mẹ chờ đợi đứa con sắp ra đời bằng cách chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để bao bọc săn sóc con mình; một người chờ đợi bạn đến thăm bằng cách chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp bạn.
Chúng ta mong đợi Chúa đến. Nhưng khi nào Ngài đến, chúng ta không biết. Có điều chắc chắn là Ngài sẽ đến trong một cuộc viếng thăm thân tình, bởi vì chỉ những người thân tình mới dành cho nhau những cuộc viếng thăm bất ngờ. ("Mỗi ngày một tin vui")
4. Mảnh suy tư
•Các thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ! Họ chỉ chu toàn bổn phận (ÐHV 25)
•Bổn phận là giấy vào Nước Trời: "Ai thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào Nước Trời" (ÐHV 27)
•Nếu ai cũng nên thánh trong bổn phận, thì tâm hồn mới, gia đình mới, thế giới mới (ÐHV 20)
Chúa có thể đến vào lúc chúng ta hoàn toàn bất ngờ. Do đó tỉnh thức là việc mỗi kitô hữu cần phải làm thường xuyên cả cuộc đời mình. Lạy Chúa, cuộc sống thường ngày có quá nhiều thử thách gian nan, khiến chúng con dễ sao lãng bổn phận tỉnh thức. Vậy xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng con luôn tỉnh thức giữa biết bao phiền toái của cuộc sống thường ngày.Amen.
Thánh Ca : Chúa Không Lầm
VÀO GIỜ ẤY CHÚNG TA TRONG TÌNH TRẠNG NÀO?
Cha Mark Link, S.J.
1900 năm trước đây, núi lửa Vesuvius đã phun lên ở Italy. Khi núi lửa ngưng phun lửa, thành phố Pompél đã bị chôn dưới lớp phún thạch dầy tới 18 bộ (gần 6mét). Thành phố vẫn giữ nguyên dạng như thế mãi đến thời gian gần đây, khi các nhà khảo cổ khai quật nó lên. Mọi người ai cũng phải ngạc nhiên về những điều họ khám phá được. Có những ổ bánh mì cháy thành than, trái cây vẫn còn bốc mùi, những trái ô liu vẫn còn nổi trong chảo dầu. Tuy nhiên, có những khám phá khiến người ta còn sửng sốt hơn. Phún thạch đã làm đông cứng mọi người ngay trong tư thế họ đang có khi cơn đại hoạ đổ xuống. Các thân xác người ta đều bị hư hoại. Trong khi hư hoại, chúng để lại những lỗ trống trong lớp tro cứng. Dùng cách đổ dung dịch thạch cao vào những lỗ trống, các nhà khảo cổ học có thể khôi phục lại hình các nạn nhân. Một số nạn nhân này đã gây xúc động. Chẳng hạn có một thiếu phụ đang quấn chặt đứa con trong đôi tay mình, hoặc một lính gác Roma đang đứng thẳng người tại trạm gác, trên người trang bị vũ khí đầy đủ. Anh ta vẫn trầm lặng trung tín với phận sự tới phút cuối cùng. Nạn nhân thứ ba là một người đàn ông tay cầm gươm đứng trong tư thế thẳng tắp, chân anh ta đang đặt trên một đống vàng và bạc Rải rác quanh anh ta là năm xác khác có lẽ là những kẻ dự định cướp của đã bị anh ta giết chết.
Những khuôn thạch cao trên minh hoạ sống động cho hai chủ đề trong các bài đọc hôm nay. Chủ đề thứ nhất là ngày tận thế và cuộc giáng lâm lần thứ hai của Chúa Giêsu sẽ xẩy đến bất ngờ. Hai biến có này sẽ đến mà không hề báo trước. "Như một tên trộm viếng vào ban đêm". (1 Tx 5: 2). Hai biến cố ấy đến bất chấp những kẻ được ái mộ, bất chấp chúng ta giàu hay nghèo, trẻ hay già, nổi danh hay vô danh, da trắng, da vàng, da đen hay da nâu.
Hai biến cố ấy sẽ xảy đến thình lình với tất cả mọi người. Ðiều đó dẫn chúng ta đến chủ đề thứ hai của bài đọc hôm nay là chúng ta hãy sẵn sàng đón ngày cuối đời mình. Khi giờ chết đến, chúng ta có sẵn sàng như các cô phù dâu khôn ngoan kia không? Hay giờ chúng ta chẳng chuẩn bị gì cả giống như các cô phù dâu khờ dại? Liệu chúng ta có sẽ phải nghe những lời kinh khiếp: "Ta không biết các ngươi". Như đám phù dâu khờ dại này đã được nghe khi họ gõ cửa không?
• Hay vào giờ cuối cùng chúng ta có giống anh chàng ở thành Poméi đang nắm chặt cây gươm đứng trên đống vàng bạc vô dụng không?
• Hay giờ ấy chúng ta sẽ giống như bà mẹ đang ôm chặt con mình một cách yêu thương chăng?
• Hay giờ ấy chúng ta giống như anh lính gác Roma đang trong tư thế trung thành với bổn phận của mình?
Hai chủ đề của các bài đọc hôm nay: một là ngày cuối cùng đến bất ngờ, và hai là bổn phận chúng ta phải sẵn sàng cho ngày ấy là hai chủ đề nghiêm chỉnh, đòi chúng ta phải đưa ra quyết định bởi vì đây là những chủ đề có thể đổi thay cuộc sống chúng ta. Ðây không phải là những chủ đề mà chúng ta có thể lắng nghe một cách vô tư, cũng chẳng phải là những chủ đề mà chúng ta có thể tuỳ tiện bỏ mặc. Những chủ đề này hàm chứa sức mạnh của gươm hai lưỡi mà thư gởi tín hữu Do Thái đã đề cập tới; "Lời Chúa sắc bén hơn bất kỳ gươm hai lưỡi nào. Lời Ngài phân chia hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý muốn trong lòng người. Chẳng có vật nào giấu kín được trước mặt Chúa, mọi sự đều trần trụi và phơi bày ra trước mặt Ðấng mà chúng ta phải tự mình trả lẽ" (Dt 4: 12-13).
Các chủ đề hôm nay nói về sự bất ngờ và sự sẵn sàng là những chủ đề thích hợp mà Hội Thánh trình bày cho chúng ta vào những ngày cuối năm phụng vụ. Ðây cũng là chính là hai chủ đề Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ vào lúc cuối đời Ngài. Các chủ đề hôm nay nói về sự bất ngờ và sự sẵn sàng để mời gọi chúng ta hãy tự vấn về lối sống của mình xem có giống như đám phù dâu khờ dại hay giống đám phù dâu khôn ngoan.
Nếu giống đám phù dâu khờ dại thì chúng ta không nên ngã lòng bởi vì vẫn còn thời gian để sửa đổi tình cảnh. Còn nếu giống đám phù dâu khôn ngoan thì chúng ta hãy cảm tạ Chúa về ân sủng và sự khôn ngoan đã giúp chúng ta nghe theo lời Người.
Chúng ta hãy kết thúc với mẫu chuyện sau. Mẫu chuyện này sẽ giúp minh hoạ cho những gì các bài đọc hôm nay đang mời gọi chúng ta thực hiện.
Cách đây nhiều năm, nghệ sĩ William Gargan khám phá mình mắc bệnh ung thư. Khôi hài thay, ngay vào lúc đó, chàng lại đang thủ vai một nạn nhân bị ung thư trong vở The Best Man (người giỏi nhất). 36 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện ra ung thư, Gargan đã được đem đi giải phẫu. Khi nhìn lại 36 tiếng đồng hồ này, Gargan nói rằng chàng đã học được hai điều quan trọng về chính mình: thứ nhất chàng nhận thấy mình không hề sợ chết. Chàng đã chuẩn bị cho giờ chết đang khi còn sống bình thường. Thứ hai, chàng biết được Chúa Giêsu là bạn mình. Ngay từ hồi còn trẻ, Gargan đã có quen thưa chuyện với Chúa Giêsu hàng ngày. Chàng đã quen xử dụng những lời cầu nguyện đã thuộc nằm lòng. Giờ đây, trong giờ phút quan yếu này, những lời cầu nguyện ấy khiến chàng ý thức được mối thân tình với Chúa Giêsu mà những lời cầu nguyện ấy đã tạo cho chàng. Ðó là những lời cầu nguyện quen thuộc mà có thể một số anh chị em vẫn đọc. Ðó là "Lời cầu nguyện dâng lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh" thường đọc sau rước lễ:
Lạy Ðức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Này con đang quì gối trước mặt Chúa, và hết lòng gắn bó nài xin Chúa: ban cho được lòng tin cho mạnh, lòng cậy cho bền, lòng kính mến cho sốt sắng, lòng ăn năn tội cho thật, lòng chừa cải cho vững. Ðang khi con lo buồn đau đớn mà suy gẫm 5 dấu thánh Chúa, thì lòng con hằng nhớ lời vua thánh Ðavid phán tiên tri về Chúa con rằng: "Quân dữ đã đâm thủng chân tay của tôi và phơi bày các xương tôi ra".
Amen.
Thánh Ca : Chúa Thương Con
VẬY ANH EM HÃY CANH THỨC, VÌ ANH EM KHÔNG BIẾT NGÀY NÀO, GIỜ NÀO
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Trong chủ đề năm bài giảng của ngày cánh chung, Chúa Giêsu dùng đến ba dụ ngôn để nói với chúng ta:
- dụ ngôn hai người đầy tớ (Mt 24, 25-51)
- dụ ngôn các thiếu nữ dự tiệc cưới (Mt 25, 1-13),
- dụ ngôn các nén bạc (Mt 25, 14-30).
Và như vừa thấy bài dụ ngôn ngày Chúa Nhật hôm nay( Mt 25, 1-13), dụ ngôn Các Thiếu Nữ Dự Tiệc Cưới là dụ ngôn chính yếu, được đặt ở vị trí trung tâm điểm.
Ba dụ ngôn được trình bày thành một chuổi liên tục về một chủ đề với chủ đích nhấn mạnh với chủ ý thuyết phục người nghe:
" Vậy anh em hãy canh thức, vì không biết ngày nào Chúa của anh em đến…Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẳn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến" ( Mt 24,42.44),
"...vậy ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho đúng giờ đúng lúc…Nhưng nếu tên đầy tớ xấu ấy nghĩ bụng: còn lâu ông chủ mới về, hắn bắt đầu đánh dập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng" ( Mt 24, 45-51).
Tính cách thuyết phục của dụ ngôn Các Thiếu Nữ Dự Tiệc Cưới càng hữu hiệu hơn nữa, nếu chúng ta để ý đến yếu tố cơ hội lễ lộc của dụ ngôn đang bàn so với yếu tố chuyên cần làm việc thường nhật của dụ ngôn hai người đầy tớ. Vì là cơ hội lễ lộc chúng ta thường ít chú ý canh phòng hơn.
Chúa Giêsu dùng thành ngữ quen thuộc " Nước Trời giống như…" ở dụ ngôn chúng ta đang suy niệm cũng như ở các dụ ngôn khác để nói lên tính cách cánh chung ( escatologique) của những dụ ngôn Ngài đang dạy và thôi thúc chúng ta phải nghe theo, phải có thái độ quyết định, vì đây là cơ hội có một không hai. Mất đi rồi, chúng ta không còn cách nào tìm lại được, tương tợ như những lúc Ngài thôi thúc những ai đến nghe, hãy tuân nghe Ngài, hãy nhập cuộc vào Nước Trời, vì chính sự hiện diện của Ngài ở giữa họ lúc đó là sự hiện diện của Nước Trời, cần phải quyết định nhập cuộc, không chần chờ:
"...vì Nước Trời đang ở giữa các ngươi"( Mt 12,28).
Đoạn Phúc Âm hôm nay nói lên cho chúng ta một sự kiện thực tế: yếu tố bất ngờ có thể xãy ra cho hết mọi người, cho những ai chuyên cần cẩn trọng cũng như cho những ai bất cẩn, chểnh mảng:
" Nước Trời giống như chuyện mười người trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong mười cô đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan" ( Mt 25, 1).
" Nhưng vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả"( Mt 25, 5).
Các cô khôn ngoan cũng như các cô khờ dại, tất cả đều mang trên người những giới hạn, những lằn mức, những bất toàn của bản tính con người," các cô thiếp đi rồi cả".
Như vậy, sự sáng suốt của các cô khôn ngoan không hệ tại ở chổ các cô có sức chịu đựng sắt đá, có những đặc tính phi thường, mà là biết toan lo dự phòng, biết chuẩn bị cho mình luôn sẳn sàng để đối phó với các bất trắc xảy ra.
Nói cách khác, theo ý nghĩa của huấn dụ của Chúa Giêsu, các cô biết sống đời Ki Tô hữu trọn hảo với đầy đủ ý nghĩa trách nhiệm của giới răn kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh em.
Trong dụ ngôn, các cô chờ chàng rể đến để vào dự tiệc cưới. Hình ảnh chàng rể được Chúa Giêsu dùng để ám chỉ chính Ngài là Đấng Cứu Thế mà mọi người mong ước. Sự hiện diện của Ngài nói lên Nước Trời, thời gian cứu độ đã đến để mọi người được vui mừng hội nhập vào tiệc cưới của Nước Thiên Chúa:
"Bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà các môn đệ ông lại không ăn chay? Chúa Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay"( Mt 9, 14-16).
Cuộc sống của mỗi người chúng ta là những chuổi ngày dài chờ đợi và chúng ta phải dự phòng, chuẩn bị sẳn sàng để tránh khỏi cảnh các thiếu nữ bất cẩn bị bắt chợt, khi giây phút cánh chung quyết định xảy ra:
" Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi " ( Mt 25,6).
Đọc doạn Phúc Âm, chúng ta có cảm tưởng rằng các thiếu nữ khôn ngoan thiếu lòng rộng rãi đối với các cô đồng bạn bất cẩn, không chia dầu cho họ:
" sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị hãy ra hàng mua lấy thì hơn" ( Mt 25, 9).
Nhưng ý nghĩa của câu nói đúng hơn được Chúa Giêsu dùng để nói lên tầm quan trọng củathời điểm cánh chung, trong đó mỗi người chúng ta được trị giá tuỳ theo của cải tư riêng trong Nước Trời mà chúng ta có được.
Đó là ý nghĩa mà Thánh Phaolồ lưu ý các tín hữu ở Corinto:
" Thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những ngưòi có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc hãy làm như không khóc; kẻ hưởng dùng của đời nầy, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian nầy đang biến đi " ( I Cor 7, 29-31).
Quên đem dầu theo để phòng hờ, một vài thiếu sót trong cuộc sống thoạt đầu xem ra là một thái độ hời hợt không quan trọng, nhưng đến thời điểm cánh chung là những thiếu sót có thể làm cho chúng ta không thể hội nhập vào Nước Trời.
Việc các thiếu nữ được mời dự tiệc cưới chứng tỏ rằng các cô là những người quen biết với với đàng trai hoặc đàng gái, hoặc cả hai. Nhưng sự quen biết vừa kể không cho phép các cô bất cẩn, không biết dự phòng, thiếu trách nhiệm phải có của người được mời. Chàng rể không ngần ngại trả lời gắt gỏng cho thái độ thiếu tiên liệu đó, mặc cho các cô là những người thân tín:
" Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai" ( Mt 25, 12).
Nói như vậy không có nghĩa Thiên Chúa Giáo là một tôn giáo chuyên dạy chúng ta về việc tính sổ cuối năm.
Thiên Chúa của Thiên Chúa Giáo không phải là nhân viên kế toán chuyên tính sổ xem vào giờ phút cuối cùng ai thiếu nợ , thiếu đủ bao nhiêu hay ai dư dả đối với văn phòng thuế vụ.
Mỗi người chúng ta có trách nhiệm trả lời trước mặt Thiên Chúa là Cha về cách hành xử của mình trong cuộc sống, nhưng Thiên Chúa Giáo không phải là tôn giáo tính sổ nhằm vào giờ chót.
Vào giờ chót, các thiếu nữ bất cẩn không còn dầu để cho đèn của mình tắt ngỏm, không đi đón chàng rể được để hội nhập vào tiệc cưới. Đèn của các cô thiếu dầu vào giờ chót, nhưng đó là kết quả của thái độ bất cẩn, không suy tính, không hành động khôn ngoan của cả khoảng thời gian trước đó.
Thiên Chúa Giáo không phải là tôn giáo nhằm chạy nước rút ở thời điểm cánh chung, mà là một đạo giáo dạy chúng ta :
" Phúc cho ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc cho ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa thương xót…
Phúc cho ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc cho ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ…" ( Mt 5, 6.7.9.10).
Nói cách khác,
" Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhứt và điều răn thứ nhứt.ø
Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhứt: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" ( Mt 22, 37-39).
Và yêu mến Thiên Chúa hết lòng cũng như thương yêu người thân cận như chính mình không phải chỉ là một trạng thái tình cảm, động lòng trắc ẩn trước những khốn cùng, bất hạnh của người khác là đủ, mà còn là một cách sống được biểu thị bằng hành động để thực thi, hành động theo ý muốn của Thiên Chúa, hành động theo lẽ phải, theo lương tâm ngay chính, và hành động để mưu ích cho anh em, để bênh vực họ và nếu cần cũng có thể hy sinh chính lợi thú và cả mạng sống mình để bênh vực họ theo lẽ phải và chân lý:
" …Ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ mọi người. …Con Người đến không phải để người ta phục vụ, mà hiến mạng sống làm giá chuộc muôn dân" ( Mc 10, 44-45).
Hay:
" Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên…Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi,…và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên " ( Jn 10, 11.15).
Như vậy cuộc đời của người Ki Tô hữu là một cuộc đời dấn thân để yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương anh em như chính mình, nhứt là người Ki Tô hữu có nhiệm vụ làm chủ chăn, không thể uốn theo chiều gió, nín thở qua sông, nằm khoanh vỏ ốc để có cuộc sống thanh thãn tiện nghi, nhứt là khi phải nói , phải làm để bênh vực anh em đối đầu với bất công bạo lực, chế độ, phương cách hành xử bất chính:
" Phúc cho ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng" ( Mt 5, 6).
Tất cả những điều đó không thể là thái độ phải có hay không chỉ trong giây phút tính sổ thời cánh chung, mà là cách sống phải có bền bĩ và liên tục trong cả cuộc đời người Ki Tô hữu.
Thiên Chúa Giáo không phải là tôn giáo chạy nước rút và tính sổ ở mức đến, mà là một tôn giáo
- dấn thân chuyên cần thực thi đức bác ái bằng hành động
- và hy sinh nếu cần trong suốt cuộc đời cho Thiên Chúa và cho anh em.
Đó cũng chính là ý nghĩa của những lời huấn dụ Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II trong Đáp Từ của Ngài gởi đến Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2002:
" Khi qúy Vị trở về đất nước cao qúy của qúy Vị, xin qúy Vị hãy nói với các Linh Mục, các Tu Sĩ Nam Nữ, các Thầy Giảng, Giáo Dân và đặc biệt là Giới Trẻ, rằng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ và khuyến khích họ hãy nhận lãnh những thách đố mà Phúc Âm đem lại, bằng cách noi gương các Thánh Tử Đạo đã đi trước trên con đường Đức Tin. Máu các Vị đã đổ ra là hạt giống của cuộc sống mới cho đất nước" ( Gioan Phaolồ II, Đáp Từ gởi HDGMVN 2002, đoạn 1).
Sống xứng đáng danh nghĩa người Ki Tô hữu là cuộc sống bằng gắng công , mồ hôi và mạng sống để phục vụ Chúa và phục vụ anh em.Amen.