Chào mừng bạn đến với Gia Đình Duy Duy - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Đồ vật kết nối internet : « Gián điệp » trong nhà

Đồ vật kết nối Internet ngày càng phổ biến và được nhiều người ưa chuộng, từ các loại máy tính, điện thoại thông minh cho đến vật kết nối chăm sóc sức khỏe, trang thiết bị trong nhà, đồ dùng thể thao, đồ chơi …


Tivi thông minh là thiết bị có nguy cơ gián điệp cao nhất.

Vật dụng kết nối internet đúng là có nhiều tiện ích, nhưng trong thời đại dữ liệu cá nhân là một kho báu vô giá, thì không ai có thể chắc chắn là các đồ dùng này an toàn, các nhà sản xuất hoặc người thứ ba, nhất là tin tặc không lợi dụng chúng để « rình mò », nghe lén các cuộc nói chuyện, đánh cắp thông tin cá nhân của người sử dụng …

Trả lời cho câu hỏi liệu người sử dụng có bị đồ vật nối mạng « theo dõi » hay không, nhà nghiên cứu Vincent Roca của Viện nghiên cứu quốc gia Pháp về công nghệ thông tin và tự động hóa INRIA giải thích trên đài France Culture ngày 13/03/2019 : « Rõ ràng là đồ vật nối mạng được sử dụng để theo dõi chúng ta. Đó không phải là mục đích duy nhất, nhưng đối với hãng lớn như Google, Amazon, Facebook và các doanh nghiệp khác có liên quan trong lĩnh vực này, một trong những mục đích của họ là thu thập dữ liệu cá nhân người dùng ».

Hồi cuối năm 2016, trang Biggy-Tech, chuyên về đồ vật nối mạng, dự báo là đến năm 2021, trên toàn thế giới sẽ có khoảng 50 tỉ vật dụng kết nối mạng, và khoảng 15% số đồ dùng mà chúng ta sử dụng hàng ngày sẽ được kết nối. Riêng tại Pháp, « nhà ở thông minh » là thị trường đầy tiềm năng. Trong năm 2018, tổng cộng 2,9 triệu vật dụng có kết nối internet như tủ lạnh thông minh, robot hút bụi, hệ thống chiếu sáng, caméra nối mạng … đã tới tay người sử dụng. Hệ thống báo động được kết nối với điện thoại thông minh là một trong những thiết bị được các gia đình ở Pháp ưa chuộng nhất, chỉ sau ti vi kết nối, caméra theo dõi an ninh, cánh cửa tự động và thiết bị báo cháy - báo khói thông minh.

Mối họa rình rập hay bị bỏ qua

Người ta thường có xu hướng đề phòng khi ra bên ngoài, còn khi về đến nhà, trong không gian kín được bao quanh bởi những bức tường, ít ai ngờ là có những người « rình rập », « lén lút » xâm nhập vào cuộc sống của họ qua các vật dụng kết nối nhỏ gọn, hiện đại, hợp mốt … để thu thập dữ liệu nhằm phục vụ các mục đích quảng cáo, chính trị hay thậm chí là thỏa mãn ý đồ xấu của các hacker, chẳng hạn xâm nhập vào hệ thống caméra theo dõi an ninh để biết là không có ai ở nhà, vô hiệu hóa hệ thống báo động rồi đột nhập vào ăn trộm.

Đài France Inter của Pháp, hồi cuối năm 2016, trích dẫn một báo cáo của cơ quan Fore Scout, chuyên về bảo mật cho vật dụng kết nối, theo đó chỉ cần chưa đầy 3 phút là hacker có thể xâm nhập vào một vật dụng nối mạng. Khác với máy tính, đồ vật kết nối thường không có mật mã bảo vệ, hệ thống kết nối từ xa (firmeware) lại ít được cập nhật, nên dễ bị xâm nhập.

Trên trang CeRFI của Thụy Sĩ, chuyên về dịch vụ công nghệ thông tin, bà Solange Ghernaouti, chuyên gia về an ninh mạng tại Đại học Lausanne, lưu ý : « Ngay khi chúng ta kết nối một đồ vật trên mạng internet, thì chính là cuộc sống của chúng ta được kết nối mạng. Khả năng theo dõi của những chiếc đồng hồ, đồ chơi nối mạng, điện thoại thông minh bị đánh giá thấp và thường không được giải thích rõ ràng, vì thế chúng ta không thể hiểu hết được ».

Những vật dụng nào được hãng sản xuất hoặc các công ty có liên quan dùng để theo dõi chúng ta nhiều nhất ? Theo chuyên gia tin học và tự động hóaVincent Roca, đương nhiên đó là điện thoại smartphone, vật bất ly thân của nhiều người, kể cả khi đi ngủ. Nhà nghiên cứu của Viện INRIA nhấn mạnh : « Điện thoại di động là một trong những thiết bị chính thu thập thông tin cá nhân người dùng. Người ta sẽ có được những thông tin liên quan đến những mối quan tâm chính của chúng ta, thông qua các ứng dụng mà chúng ta cài đặt trên điện thoại.

Ngoài ra, còn có các ứng dụng đặc biệt mang tính xâm nhập qua hệ thống định vị. Đó là trường hợp của các trợ lý ảo, chẳng hạn Assistant Google. Đó là các ứng dụng thường xuyên thu thập thông tin về vị trí người dùng. Chúng tôi đã tiến hành một số thử nghiệm cách nay 3-4 năm và phát hiện ra rằng chúng tôi bị định vị thường xuyên cứ 5 phút 1 lần, 24h/24, kể cả ban đêm, và khi tôi bắt đầu di chuyển thì mỗi phút tôi bị định vị 1 lần ».

Cũng theo chuyên gia Vincent Roca, các trợ lý ảo kiểu như ứng dụng Google Home cũng thường nghe lén người dùng. Ông giải thích : « Chúng thường xuyên được kích hoạt bằng một câu thần chú, chẳng hạn « Ok Google ». Khi các thiết bị kết nối không được kích hoạt, thì chúng ta có thể hy vọng là không bị nghe lén. Hiện nay, khi điện thoại hay loa thông minh bị xâm nhập và đánh cắp dữ liệu, thì chúng ta có thể hình dung là các vật dụng khác đương nhiên cũng có thể bị như vậy ».

Không chỉ các vật dụng trong gia đình, mà các đồ chơi kết nối mà nhiều người nghĩ là vô hại cũng có thể là một kênh nghe lén mà ít người ngờ tới. Điều đáng nói là những người bị nhắm tới là trẻ em, những đối tượng rất dễ bị hại hay bị tổn thương.

Đồ chơi « gián điệp »

Búp bê Cayla mà giới chức Đức cảnh báo có thể trở thành "thiết bị gián điệp"

Vào mùa Giáng Sinh 2016, cơ quan kiểm tra giám sát CNIL của Pháp đã báo động về tình trạng không bảo đảm an ninh cho trẻ nhỏ do một số loại đồ chơi nối mạng gây ra. Nhà nghiên cứu Vincent Roca nhắc lại : « Cách nay 2 năm, CNIL đã xác định được có những vấn đề lớn về an ninh liên quan đến các con thú nhồi bông mùa Giáng Sinh, một số thú nhồi bông không hề đảm bảo an ninh, vì rất dễ nghe lén các cuộc hội thoại, các lời nói của các cô cậu bé với thú nhồi bông. Điều đó gây ra những vấn đề lớn, vì đây là những thông tin liên quan đến những người dễ bị tác động. Sau đó, các đồ chơi nhồi bông này đã nhanh chóng bị rút khỏi thị trường. Chúng ta cần hết sức chú ý đến loại đồ chơi này, bởi vì mục tiêu đầu tiên của các nhà sản xuất là thêm nhiều chức năng vào đồ chơi này, thay vì đảm bảo an ninh ».

Cũng trong năm 2016, các loại búp bê có tên « Người bạn Cayla của tôi » và « i-Que » (Aie Qyou) do hãng đồ chơi Hồng Kông Genesis Toys sản xuất, bị phát hiện phát tán hàng ngàn dữ liệu về các thói quen của các gia đình. Mười tám hiệp hội của châu Âu và Mỹ đã đệ đơn kiện công ty Genesis Toys. Báo chí Pháp hồi cuối năm 2017 đã chỉ rõ là các ứng dụng dành cho máy tính bảng và điện thoại thông minh và liên quan đến hai loại búp bê « Người bạn Cayla của tôi » và « i-Que » lén thu thập được rất nhiều loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn tên riêng của em nhỏ, tên trường học, nơi ở, sở thích về các chương trình truyền hình, các môn thể thao … Nội dung hội thoại giữa các em nhỏ và búp bê sau đó được một doanh nghiệp chuyên về nhận biết tự động giọng nói phân tích. Gia đình các em không hề biết về những điều này.

Một « lỗ hổng » gây lo ngại nhiều hơn là các nhà điều tra của cơ quan kiểm tra giám sát CNIL của Pháp đã phát hiện ra là một người lạ ở bên ngoài tòa nhà, ở khoảng cách 9 mét, có thể dùng điện thoại di động để kết nối với búp bê qua Bluetooth mà không cần nêu danh tính, rồi nghe lén và ghi âm các cuộc hội thoại của các em nhỏ với búp bê, cũng như các cuộc trò chuyện trong gia đình gần nơi đặt búp bê. Như vậy, « lỗ hổng an ninh » nói trên có thể biến búp bê « Người bạn Cayla của tôi » và « i-Que » thành « gián điệp ». Điều nguy hiểm hơn nữa người lạ đó có thể giao tiếp được với các em, chẳng hạn bằng cách ghi âm các câu nói rồi cho phát qua thiết bị phát thanh của búp bê.

Sự lựa chọn giữa tiện nghi và tính riêng tư

Thiết bị giám sát toàn bộ ngôi nhà đặt trong gian nhà bếp nguy cơ sẽ trở thành “kẻ phản chủ”.

Nhìn rộng ra, các vật dụng kết nối có tác hại tới hành tinh của chúng ta hay không, chuyên gia Vincent Roca của Viện nghiên cứu quốc gia Pháp về công nghệ thông tin và tự động hóa INRIA trả lời : « Khi tôi muốn điều khiển ánh sáng, bật tắt đèn mà không phải rời ghế ngồi, trong khi công tắc đèn chỉ cách chỗ tôi ngồi có vài bước chân, thì có những thông tin trao đổi sẽ được truyền qua internet, một số thông tin đó sẽ được truyền tải xuyên Đại Tây Dương. Thỉnh thoảng, đặc biệt là khi chúng ta dùng những thiết bị kết nối có dung lượng lưu trữ cao, lượng thông tin bị truyền tải qua Đại Tây Dương là rất lớn trong khi tôi ngồi cách bóng đèn có vài mét.

Điều đó gây ra những vấn đề không chỉ liên quan tới việc tôn trọng đời sống cá nhân hay quyền tự chủ, bởi vì đó là những doanh nghiệp nước ngoài, mà còn đặt ra những vấn đề về sinh thái. Thực ra, chúng ta có thể đặt câu hỏi về trách nhiệm của mỗi người trong việc làm tăng lượng thông tin truyền tải qua Đại Tây Dương, trong khi mà nếu làm theo cách thức truyền thống thì tôi hoàn toàn có thể làm một việc đơn giản là bật, tắt công tắc điện ».

Sử dụng đồ vật theo phương thức truyền thống để hạn chế bị theo dõi từ xa, tránh bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, hay hướng tới sự tiện nghi của các vật dụng kết nối internet thời công nghệ số và chấp nhận rủi ro là cuộc sống riêng tư bị « dòm ngó » ? Mỗi người có nhu cầu và sự lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh và sở thích riêng. Chỉ có điều, mỗi đồ vật nối mạng được kích hoạt là một cánh cửa mở ra vô tình « mời gọi » những kẻ thích đột nhập với ý đồ xấu, một cánh cửa dẫn tới cuộc sống riêng tư và thói quen, cho dù là rất nhỏ, của mỗi người … mà không phải lúc nào chúng ta cũng hay biết và đề phòng được.

Theo RFI

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Đừng sống một cuộc đời chỉ để cho người khác nhìn

Có câu châm ngôn rằng: “Hãy khiêu vũ như không ai nhìn thấy bạn; hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương; hát như không có ai nghe thấy”. Tuyệt đối đừng để lạc mất mong muốn thực sự của bản thân chỉ vì sự đánh giá của người khác, như vậy không đáng, cũng không có được niềm vui thực sự.


Đừng sống trong mắt người khác, hãy sống cuộc đời của chính mình.

Chúng ta có đang sống trong mắt người khác?

Bạn tôi gần đây bỏ ra 1,5 tỷ để mua một chiếc xe mới, từ xa đến tìm tôi chơi. “Cậu nhắn địa chỉ cho tớ, tớ đến đón cậu, chúng ta đi lên núi chơi đi”.

Tôi đứng ở đầu ngõ nhìn thấy chiếc BMW sáng chói, mới biết cậu ấy đã đổi xe mới. Tầm này năm ngoái, tôi thấy cậu ấy vẫn còn lái chiếc POLO. “Ồ, cậu giàu thật rồi, đổi BMW luôn!”. Cậu ấy cười ha ha.

Trên đường, cậu ấy giới thiệu cho tôi về chiếc xe này, hộp số tự động 8 cấp, nút bấm khởi động, loa Harman Kardon gì gì đó, cũng cho tôi chiêm ngưỡng các tính năng điều khiển và thư giãn của xe.

Tôi có cảm giác như mình đang ngồi trên xe của một nhân viên bán xe hơi vậy, bèn cười nói: “Tớ biết cậu mua BMW rồi, đổi đề tài khác đi!”.

Cậu ấy hơi ngượng ngùng, thật ra chính cậu ấy cũng không muốn mua chiếc xe này, bởi vì cậu ấy thích việt dã, thích tự lái. Đối với cậu ấy mà nói, chiếc SUV thuần túy việt dã mới là thứ mà cậu ấy yêu thích nhất.

Cậu ấy kể lại một lần cùng bạn bè đi chơi thảo nguyên và sa mạc, lúc đó cảm thấy nếu một ngày mình có tiền, nhất định phải mua một chiếc Land Cruiser.

Khi nói chuyện đó mắt cậu ấy sáng rỡ, tôi nhìn cậu ấy nói về điều mình yêu thích, không biết làm gì hơn, chỉ nhỏ giọng nói: “Nếu tớ là cậu, tớ sẽ mua Mitsubishi Pajero, hoặc Toyota Prado”.

Cậu ấy nói mình cũng đấu tranh tư tưởng khá lâu, cuối cùng vẫn quyết định mua một chiếc BMW, nguyên nhân thì tôi hiểu rồi. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện của Kitano Takeshi.

Trước khi Kitano Takeshi nổi tiếng, ông thường mơ tưởng một ngày có tiền nhất định phải lái xe thể thao, ăn nhà hàng sang trọng. Nhưng đến lúc thực sự thành công, ông cảm thấy lái chiếc Porsche cũng không tuyệt như mình nghĩ, bởi vì ông “không nhìn thấy dáng vẻ của mình khi lái Porsche”.

Cho nên ông để bạn mình lái, còn mình ngồi taxi đi theo phía sau, còn thường nói với tài xế: “Nhìn kìa, đó là xe của tôi”.

Chỉ có sống cuộc đời của chính mình mới khiến chúng ta hạnh phúc.

Lúc tôi ở thành phố cũng có một người bạn cùng phòng giống như vậy, tất cả tiền phải tiêu ở những thứ người khác thấy được. Mua quần áo, hầu như đều là hàng hiệu, bộ đồ nào phía trước và sau lưng cũng phải có tên hãng thật to, đứng cách cả cây số cũng thấy, cho dù hôm nào sương mù trời cũng nổi bần bật.

Cậu ta cũng thích các sản phẩm điện tử, chỉ cần các công ty công nghệ vừa ra mắt sản phẩm mới gì, dù là không hiệu quả hay không cần thiết, cậu ta trước tiên cũng phải có một cái, rồi đăng lên mạng xã hội để khoe.

Cậu ta thích tiệc tùng, ăn là phải vào nhà hàng cao cấp, cho dù phí sinh hoạt của tháng đó thiếu trước hụt sau. Còn tặng quà cho người khác thì dù có phải bán thận, cũng phải là tặng một món quà thật hoành tráng.

Tôi nói đùa với cậu ấy: “Cảm giác này của cậu giống như đi Starbuck uống một ly cà phê, không chụp một tấm hình mà đăng lên, ly cà phê này chẳng khác gì là uống chùa nhỉ”.

Ở tập thứ nhất trong mùa thứ ba của phim truyền hình “Black Mirror” của Anh, nhân vật nữ chính cũng miêu tả chân thực cảnh tượng “sống cuộc sống do người khác chấm điểm”. Cho dù là những việc nhỏ nhặt nhất, hoặc là gặp phải người cực kì đáng ghét, đều phải ứng phó thận trọng để dành được sự yêu thích của người khác, sợ mình làm điều gì sai thì người khác sẽ không thích hoặc không đánh giá tốt nữa.

Trong bộ phim có một chi tiết nhỏ mà tôi rất ấn tượng. Nữ nhân vật chính sáng sớm đi uống cà phê, cô ấy cắn một miếng bánh quy, cái bánh đó dở tệ, nhưng cô ấy vẫn để miếng bánh cạnh ly cà phê, rồi chụp một tấm hình như thể đang hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, sau đó đăng lên mạng xã hội.

Đối với cô ấy mà nói, đánh giá của người khác quan trọng hơn nhiều so với ly cà phê và chiếc bánh quy của mình. Ở trong một thế giới luôn chấm điểm người khác, ai cũng ra sức tô vẽ cuộc sống của mình, dường như chỉ có vậy mới có thể bù đắp sự thiếu hụt của mình trong mắt những người khác.

Người chín chắn không sống vì ánh nhìn của người khác

Sống cho người khác xem, ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc sống của chúng ta là sự ghen tỵ và so sánh, sau đó là lạc mất chính mình.

Từng có một độc giả chạy tới khóc kể lể với tôi, bạn gái chê anh ta nghèo, đòi chia tay với anh ta, rồi hỏi tôi phải làm sao đây. Tôi nói vậy thì từ biệt đi cho hai bên bớt phiền muộn, mỗi người đều vui vẻ, từ nay về sau trời cao đất rộng, chúc cô ấy hạnh phúc.

Đôi khi nên nhớ, chúng ta vì đánh giá quá cao chính mình, nên mới càng để ý đến ánh mắt của người khác.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được, tôi nhất định phải chứng minh cho cô ấy thấy, cô ấy bỏ tôi là điều tiếc nuối nhất trong đời cô ấy, tôi nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió, sau đó cưới một người vợ tốt hơn, rồi đi gặp cô ấy để cho cô ấy hối hận”.

Sau đó tôi kể cho anh ta nghe một câu chuyện mà tôi từng chứng kiến: Có một đôi từng yêu nhau sâu đậm, bởi vì người con trai muốn đánh liều đến thành phố lớn làm ăn, cũng muốn mang bạn gái đi cùng, thế nhưng cô gái thì muốn ở lại làng quê ổn định cuộc sống, cuối cùng họ chia tay.

Người con trai sau khi công thành danh toại, anh ta đến nhà của cô gái để chứng minh cho cô gái thấy, muốn khiến cho cô gái hối hận về lựa chọn của mình, nhưng lại phát hiện ra cô gái kia cũng sống rất hạnh phúc.

Đôi khi nên nhớ, chúng ta vì đánh giá quá cao chính mình, nên mới càng để ý đến ánh mắt của người khác.

Giống như một người nào nó viết trên mạng: “Tôi rất sợ bị người khác chụp ảnh, vô cùng sợ. Có lúc nhìn ảnh chụp xong mà muốn khóc, tại sao mình chụp nhìn ra thế này, tôi không tin tôi trông như thế này. Sau đó người khác nhìn thử, còn tỉnh rụi nói, bình thường mà, cậu lúc nào chẳng thế. Trời ơi, những lúc đó cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy!”.

Tôi từng đăng một tấm hình tự chụp trên mạng, chụp tôi lấy hai sợi dây từ áo hoodie cắm vào lỗ mũi mình, còn ghi bình luận: “Cuối cùng cũng đã biết công dụng của hai sợi dây này”.

Rất nhiều bạn bè nhắn lại: “Này, cậu cũng còn có fan hâm mộ, chú ý hình tượng chút đi”; “Nhìn tấm hình này của cậu, tôi quyết định bấm nút bỏ theo dõi”.

Scotland có một câu châm ngôn: “Hãy khiêu vũ như không ai nhìn thấy bạn; hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương; hát như không có ai nghe thấy”.

Tuyệt đối đừng để lạc mất mong muốn thực sự của bản thân chỉ vì sự đánh giá của người khác, như vậy không đáng, cũng không có được niềm vui thực sự.

Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc là một con đường.

Tuệ Tâm

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Hai người ngốc nghếch nhất trên đời này chính là cha mẹ

Trên đời này, có 2 người luôn sẵn sàng vì bạn mà làm mọi thứ, nhưng lại không hề than vãn, không cầu báo đáp, đó chính là cha mẹ. Cho nên nói, hai người khổ nhất trên đời, một người là cha, một người là mẹ, thật sự không sai chút nào.

Cha mẹ có thế vì con cái mà làm tất cả mọi thứ!

Cha mẹ chính là người cho chúng ta sinh mệnh, nuôi nấng chúng ta thành người, là người vì chúng ta mà làm hết thảy mọi việc!

Có lẽ họ không có tiền, nhưng không bao giờ để chúng ta phải bị đói.

Có lẽ họ không có thế lực, chỉ là một người dân bình thường, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để chúng ta không bị người khác coi thường.

Có lẽ họ không có bản lĩnh gì lớn, nhưng luôn cố gắng để chúng ta sống được thoải mái. Dù cho phải nhặt ve chai kiếm sống đi chăng nữa, cũng muốn có một bát cơm nóng cho con ăn, không muốn để con mình bị đói.

Cha mẹ chính là 2 người ngốc nghếch nhất trên đời

Còn nhớ khi nhỏ thường được mẹ mua cho đồ ăn vặt sau khi tan học để ăn lót dạ khỏi bị đói, vừa về đến nhà mẹ lại vội vội vàng vàng nấu cơm cho con ăn.

Sau này lớn rồi mới biết, những đồ ăn vặt đó mẹ cũng rất thích, nhưng không nỡ ăn mà nhường lại cho con.

Dù cho có rất thích món đồ nào, cha mẹ cũng không dám bỏ tiền ra mua, bởi vì muốn tiết kiệm tiền cho con khi cần.

Cả đời làm việc cực nhọc, tưởng rằng đến già là có thể hưởng phúc được rồi, nhưng vẫn phải ăn mặc tiết kiệm, vì con cháu mà giữ gìn.

Cho nên nói, hai người khổ nhất trên đời, một người là cha, một người là mẹ.

Khổ nhất trên đời không ai bằng cha mẹ

Cha mẹ đã vất vả cả đời, ăn mặc tiết kiệm vì con cháu, lăn lộn cả ngày lẫn đêm, nhiều khi đau lưng nhức mỏi cũng phải cắn răng mà chịu đựng, không than vãn, không kể khổ, không cầu báo đáp.

Thời gian trôi đi, cha mẹ cũng đã già, nhưng chúng ta vẫn mãi là của báu của cha mẹ!

Có một bài nhạc thiếu nhi như thế này: “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Đứa trẻ có mẹ giống như báu vật. Ngả vào lòng mẹ, thật hạnh phúc vô bờ”.

Còn nói cha là cái xà nhà, thiếu cha là nhà sẽ sụp ngay, cho nên cha mẹ cam tâm làm trâu làm ngựa, vì cái nhà này cho dù phải đi lên núi đao hay nhảy xuống vạc dầu cũng không từ nan.

Cho nên nói, hai người khổ nhất trên đời, một người là cha, một người là mẹ! Thật sự là vô cùng đúng, không sai một chút nào hết!

Người cả đời này chúng ta có lỗi chính là cha mẹ

Người ta nói, sinh là ân, dưỡng là ân, ân của cha mẹ không gì báo đáp được.

Người xưa nói: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không chờ được”. Rất nhiều khi chúng ta cũng muốn hiếu thuận với cha mẹ, nhưng thường bị những việc vặt quấn lấy không rời ra được. Kỳ thực, người chúng ta mắc nợ nhiều nhất chính là cha mẹ.

Người ta nói, sinh là ân, dưỡng là ân, ân của cha mẹ không gì báo đáp được.

Quản giáo là yêu, nghiêm khắc cũng là yêu, nhưng chúng ta có thể hiểu được nỗi lòng của cha mẹ sao? Tình yêu của cha mẹ rộng như biển cả, họ cho đi mà không cầu báo đáp. Họ đối với chúng ta, dù cho được hay mất cũng cam lòng, hai quả tim hồng lúc nào cũng dõi theo chúng ta, lo lắng, nhớ nhung, yêu thương, đùm bọc!

Duyên phận với cha mẹ ở kiếp này chỉ có một lần, vậy nên hãy thật trân quý, kiếp sau sẽ không còn được gặp lại nữa.

Hãy cố gắng hiếu thuận với cha mẹ, có bận mấy cũng ráng về thăm cha mẹ một chút.

Cha mẹ còn, chúng ta vẫn là con cái, cha mẹ đi rồi, ta sẽ thành kẻ mồ côi…

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Bạn có phúc báo thì phú quý tự tìm đến, làm gì cũng kiếm được tiền

Rất nhiều người cho rằng, tiền là lợi nhuận do mình kiếm được. Thực ra, trong đó có ba phần là do cố gắng, bảy phần còn lại là từ phúc báo mà đến. Người có phúc báo, làm gì cũng có thể kiếm ra tiền.




Người trung hậu, phúc tất sẽ đi theo

Đời người tựa như là làm kinh doanh, cho đi không nhất định sẽ được nhận lại. Bởi vậy, có người vì tiền bạc mà tính toán với người khác, cũng có người vì danh lợi mà đánh mất cả lương tâm.

Người ta khi thấy tiền trước mắt thì sẽ dễ mê mờ đi mất, đầu óc trở nên đen tối. Biết bao người vì nó mà mất đi người thân, bao người vì nó mà mất đi cả tính mạng. Vậy phải đối xử với tiền tài như thế nào cho phù hợp với phúc báo đây?

Con người thế gian khổ cực, cũng muốn cuộc sống tốt hơn một chút. Với suy nghĩ đó liền bắt đầu buôn bán, thấy làm ăn cũng rất thuận lợi.

Nhưng tốt nhất là tiền đừng tới quá nhanh, cũng đừng tới quá nhiều, cũng đừng quá dễ dàng. Nếu như quá nhanh, quá nhiều sẽ dễ làm con người ta trở nên xa xỉ. Lãng phí phúc báo, để rồi khi bạn muốn kiếm tiền lại cũng sẽ rất khó khăn.

Rất nhiều người cho rằng tiền là lợi nhuận do mình kiếm được. Thực ra, đó là do ba phần cố gắng, còn bảy phần còn lại là nhờ phúc báo.

Bạn có phúc báo thì làm gì cũng có thể kiếm ra tiền

Từng gặp qua vài người, dù cho rất cố gắng làm lụng nhưng cũng không dư ra được bao nhiêu tiền, đây chính là do phúc báo của họ không đủ.

Người xưa giảng: “Tiền tám chân, người hai chân”. Tiền có thể theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc mà đi, cho nên là tám chân, con người muốn theo đuổi tiền sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu bạn là người có phúc báo thì tiền sẽ theo đuổi bạn.

Con người, dù có tiền hay không có tiền bạn cũng không được lãng phí. Những gì bạn đã sử dụng sẽ đều làm tiêu hao phúc báo của bạn.

Cho nên dù là dùng điện, dùng nước, ăn lương thực, cũng đều phải đặc biệt quý trọng. Rất nhiều người kinh tế tốt rồi lại bỏ qua những điều này. Mà lãng phí thường thấy nhất đó chính là lương thực, nước, làm tổn hại phúc báo rất nhiều.

Con người kỳ thực tựa như một thân cây, chậm rãi lớn lên, nhưng đến cuối cùng cũng phải trở về, trả lại cho bùn đất.

Có câu nói rằng: “Một lượng vàng bốn lượng phúc”. Bạn muốn dùng một trăm vạn tiền, vậy cần phải có bốn trăm vạn phúc báo để đổi lại.

Nhưng người ta lúc kiếm tiền, thường thường sẽ bị lạc mất, cảm thấy chỉ cần dựa vào bản sự của mình là được rồi. Như vậy sẽ càng tăng thêm sự ngạo mạn, hơn nữa dễ dàng làm những việc tổn hại phúc báo.

Con người ai cũng đều muốn đạt đến đỉnh cao nhất, viên mãn nhất. Giống như một thân cây, chậm rãi lớn lên, diện mạo của nó so với hạt giống ban đầu càng ngày càng cách xa, cuối cùng rồi cũng phải trở về, trả lại cho bùn đất.

Con người sống khổ cực, ai cũng muốn theo đuổi một cuộc sống tốt hơn, nhưng lại không biết một điều: Bất kể hoàn cảnh nào cũng đều tốt cho tu luyện tâm tính, cũng đều có thể sử dụng để làm thức tỉnh con người.

Một người làm việc gì mà quá thuận lợi thì cũng không tốt, sẽ dễ làm người ta sinh ra tâm kiêu ngạo…

Làm kinh doanh buôn bán mà tiền đến quá nhanh, rồi sẽ kiếm tiền không chính đáng, như vậy sẽ làm tổn hại phúc báo.

Có người bỗng chốc phát tài, nhưng ngay sau đó lại gặp rủi ro. Nguyên nhân chính là anh ta đã làm tổn hại phúc báo của mình.

Con người sống trên đời muốn được nhẹ nhõm, thì hãy buông tâm tham lam, buông lợi ích trước mắt. Cứ sống khỏe mạnh, hạnh phúc, cứ đơn giản, vui vẻ là được rồi.

Đừng để tiền làm mê mờ đôi mắt, đừng cho lợi ích trói buộc chân tay.

Có tiền hay không có tiền cũng được, hãy quý trọng những điều trước mắt.

Có duyên hay vô duyên cũng không sao, hãy cứ thuận theo tự nhiên! Hãy loại bỏ đi hết những thứ không tốt, chính là tăng trưởng phúc báo rồi.

Người có phúc báo lớn giống như biển cả vậy, biển sẽ không vì một con sông dơ bẩn mà bị bẩn theo, trái lại có thể chuyển nó thành trong sạch, lại khiến cho chính mình lớn mạnh hơn.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Bạn chỉ cần làm người tốt, trời cao đã tự có an bài

Khi chúng ta gặp phải những chuyện không như ý, hãy nhớ rằng, mọi sự đều đã có an bài tốt nhất, những khó khăn kia bất quá chỉ là một chút động lực để cho ta ngày càng hoàn thiện bản thân mình.


Mọi chuyện đều là an bài tốt nhất.

Mọi chuyện đều là an bài tốt nhất.

Có một quốc vương thích săn bắn và thường hay cùng với thừa tướng cải trang vi hành. Câu cửa miệng mà vị thừa tướng thường hay nói nhất chính là “mọi chuyện đều là an bài tốt nhất”.

Một ngày kia, quốc vương vào rừng săn bắn, một mũi tên bắn ngã một con báo hoa. Quốc vương vội xuống ngựa kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, nào ngờ, con báo hoa đột nhiên bất dậy, dùng hết sức lực sau cùng bổ nhào về phía quốc vương, ngón tay út của quốc vương bị nó cắn đứt một đoạn.

Quốc vương cho gọi thừa tướng đến uống rượu giải sầu, nào ngờ thừa tướng lại mỉm cười nói: “Bệ hạ, mong người hãy nghĩ thoáng một chút, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất cả!”.

Quốc vương nghe xong rất tức giận, nói: “Nếu như quả nhân tống giam nhà người vào ngục, đây cũng là an bài tốt nhất ư?”.

Thừa tướng mỉm cười, nói: “Nếu là như vậy, thần cũng tin chắc rằng đây là an bài tốt nhất”. Quốc vương giận dữ, sai người áp giải thừa tướng vào trong ngục giam.

Một tháng sau, vết thương của quốc vương đã lành, một mình vi hành bên ngoài.

Ông đi đến một núi xa xôi, bỗng một nhóm thổ dân từ tên núi xông đến, bắt trói quốc vương rồi giải về bộ lạc.

Bộ lạc nguyên thủy trên núi hàng tháng đến ngày trăng tròn đều sẽ xuống núi tìm vật hiến tế để cúng tế nữ thần trăng tròn, người thổ dân chuẩn bị đem quốc vương đi thiêu sống.

Ngay trong lúc quốc vương cảm thấy tuyệt vọng, thầy tế mặt bỗng biến sắc, ông phát hiện ngón tay út của quốc vương thiếu mất một nửa, là tế phẩm không được nguyên vẹn, nhận lấy tế phẩm như vậy, nữ thần trăng tròn sẽ nổi cơn thịnh nộ, thế là thổ dân bèn thả quốc vương đi.

Quốc vương mừng rỡ vô cùng, sau khi về cung gọi người thả thừa tướng ra, bày tiệc rượu, quốc vương mời rượu thừa tướng, nói: “Lời khanh nói quả không sau chút nào, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất! Nếu như không phải trẫm bị con báo hoa đó cắn thì hôm nay e rằng ngay cả mạng sống cũng đã không còn”.

Quốc vương như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi thừa tướng: “Còn khanh vô duyên vô cớ bị tống giam trong ngục hơn một tháng như vậy, đây lại nói thế nào đây?”.

Thừa tướng chậm rãi uống một ngụm rượu, rồi nói: “Nếu như thần không phải bị giam trong nhà ngục, thế thì người cải trang đi cùng với bệ hạ nhất định là thần rồi, khi thổ dân phát hiện bệ hạ không thích hợp làm vật tế nữa, thế chẳng phải sẽ đến phiên thần hay sao?”.

Quốc vương không nhịn được, lớn tiếng cười ha hả, nói: “Quả nhiên không sai, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất!”.

Mọi chuyện đều là an bài tốt nhất.

Câu chuyện này nói với chúng ta một đạo lý: Khi chúng ta gặp phải những chuyện không được như ý, hết thảy điều này nói không chừng lại chính là sự an bài tốt nhất! Vậy nên ta không cần phải phiền não, càng không nên chán nản, chỉ nhìn mọi chuyện trong nhất thời.

Hãy để tầm mắt vươn xa hơn, đừng tự oán trách bản thân, càng không nên oán trời trách người. Một điều chắc chắn là tâm trạng tiêu cực không bao giờ giúp cho bạn vượt qua nghịch cảnh, chỉ có sự dũng cảm đối diện, nỗ lực và tin rằng trời không tuyệt đường người, bạn sẽ thấy trắc trở nào thực ra cũng đều là món quà của Thượng đế mà thôi.

Kỳ thực, chỉ cần chúng ta nhớ lại mỗi một chuyện diễn ra trong đời chúng ta một cách tường tận, cũng đều có thể nói với bản thân lời này: “Mọi chuyện đều là an bài tốt nhất”.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Khoa học tìm ra bằng chứng cho thấy sự tồn tại của Sáng Thế Chủ

Những khám phá khoa học gần đây khiến các nhà nghiên cứu phải xem xét lại nguồn gốc vũ trụ của chúng ta. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hẳn phải có một sinh mệnh cao cấp với trí huệ vô biên đã tạo ra mọi sự sống và vũ trụ này.

Khoa học đã tìm ra bằng chứng cho thấy sự tồn tại của Sáng Thế Chủ.

Khoa học đã tìm ra bằng chứng cho thấy sự tồn tại của Sáng Thế Chủ.

Trong lịch sử, từ Thời kỳ Khai sáng, thời điểm chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa duy nghiệm thiết lập sự thống trị niềm tin của công chúng, tôn giáo và khoa học dường như nảy sinh những sự đối lập cơ bản.

Đó là thời điểm mỗi bước tiến của khoa học càng làm suy yếu những gì được giảng trong Thánh thư và cổ vũ chủ nghĩa vô thần. Tuy nhiên trớ trêu thay, ở thế giới hiện đại, khi khoa học ngày một phát triển, khả năng hiểu biết về vũ trụ vượt trội hơn bất kỳ giai đoạn nào của nền văn minh này, thì nhiều khám phá lại cho thấy có một vị Thần sáng tạo ra tất cả.

Thậm chí nhiều nhà khoa học đang nói về Chúa Trời trong khi họ không hề có một đức tin tôn giáo nào.

Vũ trụ từng có một sự khởi đầu

Trong quá khứ, phần lớn các nhà khoa học tin rằng vũ trụ của chúng ta chưa từng có một sự khởi đầu. Điều đó có nghĩa là vật chất, không gian và năng lượng hợp thành toàn vũ trụ vẫn luôn tồn tại như thế. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ XX, quan niệm này bắt đầu bị lung lay khi nhà thiên văn học Edwin Hubble phát hiện vũ trụ đang mở rộng. Bằng các phương pháp phân tích ngược, các quy trình toán học, ông đã phát hiện ra vũ trụ không thể tồn tại vĩnh cửu và nó cần phải có một sự khởi đầu.

Khi đó, ý tưởng này đã vấp phải hoài nghi lớn trong cộng đồng khoa học gồm nhiều nhà khoa học nổi tiếng. Nhà thiên văn người Anh, Frederick Hoyle, là người đặc biệt phản đối ý tưởng này, ông đã đặt một cái tên để châm biếm cho sự kiện này là “Big Bang”.

Vũ trụ hẳn phải có một sự khởi đầu.

Vũ trụ chắc chắn phải có một sự khởi đầu.

Trớ trêu là, cái tên để châm biếm lúc đó lại được cộng đồng khoa học chấp nhận khi những bằng chứng cho ý tưởng đó ngày càng xuất hiện nhiều và trở nên hấp dẫn. Điển hình như năm 1992, các thí nghiệm được tiến hành trên vệ tinh COBE đã chứng minh rằng vũ trụ có một điểm khởi đầu, một vụ nổ lớn với ánh sáng và năng lượng đáng kinh ngạc đã tạo ra mọi thứ từ hư không.

Theo nhà thiên văn học Robert Jastow: “Hình ảnh cho thấy sự bùng nổ của một quả bom hydro vũ trụ. Trong khoảnh khắc đó quả bom này đã nổ tung đánh dấu sự ra đời của Vũ trụ”. Kết luận mà ông đưa ra là tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều xuất phát từ hư không.

Khoa học không có khả năng cho chúng ta biết rằng điều gì hay ai đó đã khiến cho vũ trụ này bắt đầu. Nhưng một số người tin rằng nó rõ ràng chỉ ra một Đấng Tạo Hóa. Nhiều nhà khoa học trong số những người theo thuyết Bất Khả Tri cho rằng chỉ có duy nhất một lời giải thích cho việc xảy ra vụ nổ Big Bang đó là bởi bàn tay vĩ đại với năng lực thần thánh của Đấng Sáng Thế.

Các nhà vũ trụ học – những người chuyên nghiên cứu về vũ trụ và nguồn gốc của nó đã sớm nhận ra rằng vụ nổ vũ trụ sẽ giống như một vụ nổ hạt nhân, và không thể mang tới bất kể một sự sống nào trừ khi nó được thiết kế một cách chính xác để làm như vậy. Và điều đó có nghĩa rằng người thiết kế ra nó hẳn phải lên kế hoạch trước đó. Họ bắt đầu sử dụng những từ như “Đấng Tạo Hóa”, “Siêu Trí Tuệ” hay thậm chỉ là “Đấng Tối Cao” để mô tả về người thiết kế này.

Vũ trụ được tinh chỉnh cho sự sống

Tất cả ác yếu tố và định luật chi phối trong vũ trụ đã được sắp xếp theo cách vô cùng chính xác để sự sống có thể tồn tại.

Dấu vết của Thần ngày càng rõ rệt hơn khi khoa học đạt được những bước tiến nhất định. Theo đó, các nhà vật lý đã phát hiện ra rằng để duy trì cho sự sống, trọng lực và các định luật vật lý khác phải được điều chỉnh hợp lý, nếu không vũ trụ sẽ không thể tồn tại.

Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking từng nói: “Nếu tốc độ mở rộng trên mỗi giây sau vụ nổ Big Bang ít hơn một phần trăm nghìn triệu (so với tốc độ đo được) thì vũ trụ sẽ sụp đổ trước khi nó đạt đến kích cỡ hiên nay”.

Trái lại, nếu tỷ lệ nở ra chỉ cần lớn thêm một phần nhỏ, tất cả các thiên hà, ngôi sao và các hành tinh có thể đã không bao giờ hình thành, và chúng ta sẽ không thể xuất hiện.

Sự sống trên hành tinh chúng ta thậm chí cũng là một bất ngờ và thật sự rất khó xảy ra. Kích thước, nhiệt độ, khoảng cách tới Mặt Trời, Mặt Trăng và hệ thống Hóa sinh trên Trái Đất đã được sắp xếp theo một cách vô cùng chính xác để có thể sinh sống được.

Nếu chỉ có một trong những điều kiện này bị sai sót, thì sự sống trên hành tinh này có lẽ không bao giờ tồn tại. Cơ hội để điều đó xảy ra là quá mơ hồ, theo một nhà thiên văn học ước tính thì tỷ lệ để tồn tại một hành tinh có điều kiện giống Trái Đất là 1 trong 1 nghìn tỷ nghìn tỷ nghìn tỷ nghìn tỷ nghìn tỷ hành tinh.

DNA – Kiệt tác của tạo hóa

Để tạo ra những thứ phức tạp và tinh vi như DNA cần phải có sự can thiệp của sinh mệnh có trí tuệ cao cấp…

Khái niệm về Thần đã được giới khoa học đưa ra một cách thuyết phục hơn. Vào năm 1953, các nhà sinh học phân tử đã phát hiện ra một thiết kế rắc rối phức tạp trong thế giới vi mô của DNA. Phân tử nhỏ bé này được gọi là “những bộ não” của mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta cũng như trong mọi sinh vật sống khác.

Khám phá này đã khiến cho những người vô thần cuồng nhiệt nhất cũng phải xem xét lại nhận định của mình. Sự tinh tế và phức tạp phi thường của DNA đã dẫn dắt nhà khoa học Francis Crick thực hiện khám phá này. Ông cho rằng nó không thể có nguồn gốc trên Trái Đất mà đã đến từ một nơi nào đó ngoài không gian.

Crick chỉ ra rằng một mẫu DNA rất nhỏ thôi cũng đủ chứa lượng thông tin khổng lồ mà nếu viết ra giấy, tờ giấy có thể trải dài 5.000 lần quanh Trái Đất. Các nghiên cứu sâu hơn đã phát hiện DNA hoạt động theo một ngôn ngữ riêng của nó, và điều làm người ta bất ngờ là nó giống với mã lập trình của phần mềm máy tính.

Sự tinh tế đáng kinh ngạc của DNA thậm chí đã làm cho nhà vô thần học và thực chứng nổi tiếng Antony Flew tin vào sự sáng tạo của Thần. Ông giải thích rằng để tạo ra những sản phẩm phức tạp và tinh vi như DNA cần phải có sự can thiệp của sinh mệnh có trí huệ cao siêu chứ không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, do đó ông đã dành gần 20 năm để nghiên cứu về lĩnh vực này.

Sự sống và vũ trụ đều có dấu vết bàn tay của Đấng Tạo Hóa?

Đấng Tạo Hóa đã để lại “dấu tay” của mình trên mọi thứ trong vũ trụ này.

Phải chăng các nhà khoa học giờ đây đã thuyết phục chúng ta rằng có một Đấng Tạo Hóa đã để lại “dấu tay” của mình trong vũ trụ này? Mặc dù nhiều nhà khoa học vẫn có khuynh hướng gạt Chúa Trời ra khỏi sự hình thành vũ trụ, nhưng hầu hết đều nhận ra những sự liên quan đến niềm tin trong tôn giáo qua những khám phá mới này.

Nhiều nhà khoa học như Arthur L. Schawlow – Giáo sư tại Đại học Stanford và là người đoạt giải Nobel vật lý, tin rằng những khám phá mới này chứng minh bằng chứng thuyết phục cho sự tồn tại của một vị Sáng Thế Chủ. Ông viết: “Với tôi, dường như khi đối mặt với những điều kỳ diệu của cuộc sống và vũ trụ, người ta phải hỏi tại sao chứ không phải làm thế nào. Những câu trả lời duy nhất có thể là tôn giáo… Tôi tìm thấy sự cần thiết có một Chúa Trời trong vũ trụ và trong cuộc sống của chính mình“.

Như chúng ta đã thấy, khoa học không thể trả lời những câu hỏi về Đấng Sáng Thế và mục đích của sự sống. Tuy nhiên, Kinh thánh đã đúng về sự sáng tạo từ hư không và chắc chắn còn ẩn chứa nhiều huyền cơ khác nữa.

Và mặc dù trên thực tế khoa học từng bị coi là mối đe dọa đối với tôn giáo, nhưng hiện nay khoa học lại là một trong những công cụ lớn nhất để chứng thực cho những gì được giảng trong tôn giáo về sự hình thành của vũ trụ. Chân lý sẽ vĩnh viễn tồn tại, thuận theo sự tiến bộ, khoa học có thể sẽ khẳng định được sự tồn tại của Thần, nhưng còn mục đích Thần sáng tạo ra con người và vũ trụ là gì? Để trả lời những câu hỏi này, khoa học có lẽ phải học hỏi rất nhiều từ tôn giáo.

Xem và nghe thêm "Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng Thế" tại đây: