Chào mừng bạn đến với Gia Đình Duy Duy - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Xem phim : Bao Thanh Thiên - Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (Trung Quốc)



Đạo diễn: Trần Liệt
Biên Kịch: Kim Siêu Quần
Diễn viên: Kiêu Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên...

Phiên bản mới Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa do đài truyền hình An Huy và công ty Đại Liên Thiên Ca hợp tác sản xuất. Ba vị “nguyên lão” của bản phim Bao Thanh Thiên 1993 gồm Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính và Phạm Hồng Hiên một lần nữa lại bắt tay hợp tác.

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Trương Thiếu Hoa, Đường Quốc Cường và Vương Sa Sa (từng thủ vai Mạc Tiểu Bối trong Võ Lâm Ngoại Truyện). Trong bản phim Bao Thanh Thiên lần này, Đường Quốc Cường vào vai hoàng đế.

Kịch bản của phim có thể tóm tắt như sau: Trong thời gian tại vị, Tống Nhân Tông sắc phong Bao Chửng làm phủ doãn phủ Khai Phong chấp chưởng kinh kỳ, tú tài thi rớt Công Tôn Sách có ân tri ngộ với Bao Chửng nên đã theo bên cạnh để giúp hoạch định lưu kế sách lược. Giang hồ nghĩa sĩ Nam Hiệp Triển Chiêu cũng cảm động trước vị quan thương dân như con Bao Chửng nên đã đến trợ giúp.

Ngoại trừ một văn một võ bên cạnh Bao Chửng, còn có Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, tiểu hiệp Ngải Hổ, Đinh thị tam hiệp, hắc yêu Hồ Trí Hóa, và Hãm không đảo Ngũ Thử đều là những anh hùng hào kiệt có tiếng trừ gian diệt ác trên giang hồ. Dưới sự hiệu triệu của Triển Chiêu đã lần lượt đến ra sức tương trợ, trong lúc Bao Chửng trừ tham diệt ác, những hành động hiệp nghĩa của Thất hiệp Ngũ Nghĩa cũng lưu truyền trong dân gian.

Mời các bạn cùng theo dõi bộ phim theo Playlist YouTube tại đây




Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Phúc âm Chúa Nhật thứ 22 MTN A (28/08/2011)



Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 22 MTN (A) :


Nguồn : www.40giayloichua.net

Mời nghe bài giảng chủ đề :"Niềm Tin Sống " của Linh Mục Phê Rô Bùi Quang Tuấn.



THEO CHÚA LÀ TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ
Lm.Carôlô Hồ Bạc Xái

1. Từ bỏ là một quy luật

Ða số chúng ta nghĩ rằng từ bỏ là một điều gì đó bất thường, vì thế chúng ta không muốn từ bỏ.

Thực ra, từ bỏ là điều rất bình thường, rất cần thiết nữa là đàng khác, cho nên có thể nói từ bỏ là một quy luật.

• Quy luật của sinh tồn: có nhiều thứ nếu ta không chịu bỏ thì ta sẽ chết. Chẳng hạn ta có một khúc chân đang bị hoại tử. Nếu không cắt bỏ nó đi thì chứng hoại tử sẽ lan dần đến toàn cơ thể làm ta phải chết.

• Quy luật của phát triển: cơ thể ta hằng ngày hằng giờ hằng phút đều bỏ đi những chất thải, bỏ đi một số tế bào già nua để thu nhận vào những chất dinh dưỡng, để sinh những tế bào mới. Nhờ đó cơ thể lớn dần lên. trong quá trình phát triển, con người phải từng giai đoạn bỏ đi đứa bé sơ sinh, đứa trẻ con ấu trĩ... có thế mới phát triển dần thành người lớn.

• Quy luật của cải thiện: cải thiện là bỏ đi những cái chưa tốt để lấy vào những cái tốt hơn.

• Quy luật của tiếp nhận: có bỏ thì mới có nhận. Thí dụ ta có một cái chai đang đựng nước. Muốn có một lít rượu thì trước hết phải đổ bỏ một lít nước kia ra khỏi cái chai.

Chẳng những phải bỏ bớt, bỏ cái này, bỏ cái kia... mà có khi phải bỏ hoàn toàn, bỏ tất cả nữa. Chẳng hạn chiếc xe gắn máy của tôi đã hư quá nặng, nếu tiếp tục xài thì có ngày sẽ gây tai nạn, có sửa bộ phận này bộ phận khác cũng không bảo đảm an toàn. Vì thế tôi phải bỏ hẳn để mua một chiếc xe khác.

Làm môn đệ Ðức Giêsu là làm một người khác hẳn, cho nên không lạ gì khi Ngài bảo chúng ta phải "từ bỏ mình". Cái phần "mình" được bỏ đi bao nhiêu thì cái phần "Chúa" được gia tăng bấy nhiêu. "Từ bỏ mình" hoàn toàn thì sẽ trở thành "Kitô khác" hoàn toàn.

Như thế tuy bỏ nhưng không mất, mà lại được; không thiệt thòi mà lại có lợi hơn. Thánh Phanxicô Assisi nói: "Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời".

2. Từ "từ bỏ" đến "hiến dâng"

Nói "từ bỏ" thì ta cảm thấy tiếc. Nhưng nếu nói "hiến dâng" như Thánh Phaolô (bài đọc II) thì ta thấy hăng hái hơn. Vì thế, xem ra câu của Thánh Phaolô "Anh em hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động cho Thiên Chúa" tuy cũng cùng ý nghĩa với câu Ðức Giêsu nói "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình", nhưng tích cực hơn.

•"Hiến thân" hàm chứa tình yêu: yêu là cho, yêu trọn vẹn thì không chỉ cho món này món nọ, mà cho cả con người của mình. Hiến thân.

•"Hiến thân" là một hành vi tự do: không ai ép buộc, chỉ vì yêu nên tự nguyện hiến thân.

•"Hiến thân" còn có giá trị tôn thờ: dùng thân mình như một của lễ dâng lên Thiên Chúa để thờ phượng Ngài. Cuộc sống trở thành phụng tự. Cuộc đời trở thành Thánh lễ.

3. Ai đành mất mạng sống mình thì sẽ được sống

Nếu ta chăm chú nghe Lời Ðức Giêsu, ta sẽ thấy rằng Người không nói chống đối sự sống. Người không đòi hỏi các môn đệ phải bỏ sự sống. Trái lại Người kêu mời họ sống phong phú hơn. Người chỉ cho thấy con đường sống thôi thúc người ta sống tốt tối đa, tức là sống để trao ban chính bản thân.

Ai khép kín trong vỏ ốc của mình, ai chỉ lo cho bản thân mình, sẽ héo tàn, bởi vì con người không thể thành tựu nếu chỉ đóng kín lo cho mình. Nếu bạn khép kín, bạn sẽ chết trong khi nghĩ rằng mình giữ được sự sống. Thu tích của cải để phòng thân sẽ không ích gì nếu bạn đánh mất chính mình. Con người ta không thể được cứu rỗi nhờ những của cải mình có, nhờ của "sở hữu", nhưng nhờ đặc tính của đời sống. Tính "người" được lớn lên khi ta quên mình và trao ban thân mình. "Nếu người ta được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?" Ðức Giêsu nhắc cho ta vẻ cao trọng của con người. Trái tim con người được tạo nên để mở ra, để yêu thương, và bạn không thể yêu thương nếu bạn không cho đi và trao ban chính mình. "Yêu là cho tất cả và trao ban chính bản thân mình", thánh Têrêxa Hài Ðồng đã nói.

Nếu bạn muốn tự cho mình là trung tâm vũ trụ, nếu bạn muốn quy chiếu mọi sự vào bạn, bạn sẽ đánh mất bản thân: mất linh hồn, yếu tố nhờ đó mà sự sống thực sự là của con người.Amen.

4. Chuyện minh họa

a/ Từ bỏ

Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lượng nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bị lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chỉ về phía khoan tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thục thiếu, nhiên liệu cạn dần, người thuyền trưởng phải quyết định vất bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu sống cả con tàu. (Trích "Phúc")

b/ Dấu nhận ra Chúa

Có lần một nhà truyền giáo hỏi lớp giáo lí Thánh Kinh: nếu các bạn thấy một nhóm gồm 12 người đàn ông rất giống nhau, trong đó có đức Kitô, làm sao các bạn nhận ra Ngài? Nhiều người bảo không biết. Nhưng một em bé nói: "Nhờ những dấu đanh trên tay Ngài".

Ðường lối của Thiên Chúa thường khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Lạy Chúa , bản tính con người chúng con rất sợ phải gặp đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Do đó, nếu Chúa không ban ơn giúp sức, chúng con không thể nào vác thập giá theo chân Chúa đến cùng được. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp cho chúng con.Amen.

Thánh Ca : Ngồi Nghĩ Lại Cuộc Đời


MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG
Cha Mark Link, S.J.

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 17 tháng Tám, 1999, một trong những trận động đất kinh hoàng nhất đã xảy ra trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Nó đã san bằng hàng trăm công trình kiến trúc và làm thiệt mạng hàng ngàn người.

Khi động đất xảy ra, một kế toán viên 40 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ là Yuksel Er vừa mới đi ra từ phòng vệ sinh ở lầu ba trong khu chung cư sáu tầng lầu.

Bỗng dưng, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Chính ông cũng lảo đảo và bị rơi vào dòng thác cuốn của đồ vật. Trong 45 giây tiếp đó tai ông như điếc vì tiếng động mạnh.

Và rồi, bỗng dưng mọi sự im lặng một cách ghê sợ.

Khi Yuksel tỉnh dậy, ông thấy mình bị kẹt dưới đống gạch vụn trong một vùng thật tối.

Trong khoảng cách nhỏ bé đó, ông không thể nào cựa quậy được, chỉ có thể nằm yên ở đó.

Trên mình ông và chung quanh ông là những vụn vỡ của tòa chung cư sáu tầng lầu.

Lúc đầu ông tưởng là tận thế. Nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ ở xa xa, ông biết là một điều gì khác đã xảy ra.

Trong bốn ngày liền, ông không ăn uống gì. Ông dùng thời giờ để cầu nguyện, suy nghĩ về đời sống và tự hỏi đời sống sau khi chết sẽ như thế nào.

Lúc đầu, ông còn la lớn kêu cứu. Nhưng thấy vô ích ông im lặng dưỡng sức.

Ông bắt đầu nhớ đến gia đình, và nhất là đứa con trai 13 tuổi mà ông vừa mới la rầy nó chỉ vài giờ trước trận động đất-vì nó cứ dành máy computer của gia đình để chơi "game".

Sau đó vào ngày thứ tư, khoảng một giờ sáng, ông nghe có tiếng gọi quen thuộc. Chỉ trong vài phút, ông nhận ra tiếng của đứa cháu và thằng con 13 tuổi. Chúng đào xới đống vụn để lôi ông lên.

Khi đứa con trai lôi được ông ra khỏi đống gạch vụn, điều đầu tiên nó nói là, "Bố ơi, con sẽ không bao giờ làm bố giận nữa." Ông Yuksel trả lời, "Bây giờ thì không còn quan trọng nữa, vì bây giờ mọi sự sẽ khác biệt."

Sau này, khi ở trong bệnh viện, Yuksel nói với gia đình và bạn hữu: "Đây là cuộc đời thứ hai của tôi. Tôi sẽ cố gắng tận dụng cuộc đời ấy." Và rồi ông khóc. Giống như tiếng khóc của đứa bé mới lọt lòng mẹ.

Trước trận động đất, Yuksel sống với những ưu tiên và mục đích, không khác gì những ưu tiên và mục đích của chúng ta. Sau cảm nghiệm ấy, các ưu tiên và mục đích của ông thay đổi cách đáng kể.

Điều này đưa chúng ta đến bài Phúc Âm hôm nay. Trong bài Chúa Giêsu nói rằng, "Nếu ai trong các con muốn đến với Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá của con và theo Thầy."

Ở đó chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ về sự ngu dại khi giành được thế gian nhưng đánh mất điều quan trọng nhất trong tất cả: là sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Sau cùng, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nói: "Con Người sẽ thưởng cho họ tùy theo hành động của họ."

Hãy trở về với câu chuyện của Yuksel. Khởi đầu tưởng rằng là một thập giá nặng nề, nhưng sau cùng lại là một phước lành lớn lao.

Nó đã dạy cho ông và thúc giục ông sống thời gian còn lại theo một phương cách xứng hợp với Chúa, và với suy nghĩ của Thiên Chúa chứ không phải của Satan.

Cũng giống như trận động đất đã thay đổi cuộc đời ông Yuksel, bài Phúc Âm hôm nay cũng nhắm đến một kết quả tương tự cho chúng ta--tối thiểu cho một số người trong chúng ta. Có lẽ, như Phêrô, lối suy nghĩ về đời sống của chúng ta trở nên nguy hiểm hơn và càng giống với kiểu cách suy nghĩ của Satan hơn là của Thiên Chúa.

Có lẽ, giống như Phêrô, chúng ta đang mất dần ý nghĩa của đời sống. Một đời sống không hoàn toàn vì vui thú và không muốn tránh càng nhiều thập giá càng tốt.

Đúng ra, đó là một đời sống để được phần thưởng là sự sống đời đời. Đó là lối sống trong những năm còn lại của chúng ta ở đời này để giúp chúng ta gặt được phần thưởng là sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Rõ rệt hơn nữa là vác thập giá hằng ngày của chúng ta và chấp nhận các thập giá ấy trong tinh thần mà Chúa Giêu đã chấp nhận thập giá của Người.

Và đây là phần đáng kể. Một khi chúng ta bắt đầu sống như Chúa Giêsu đã dậy, chúng ta sẽ khám phá ra điều mà Yuksel đã tìm thấy.

Nó sẽ thay đổi mọi sự, và bỗng dưng, điều tưởng như một thập giá to lớn lại trở nên một ơn sủng lớn lao trong đời này và đời sau.

Hãy kết thúc với câu chuyện để nói lên điều chúng ta muốn nói:

Một vài năm trước đây, Gene Stallings đã huấn luyện đội banh trường đại học Alabama để thắng được 22 trận và được coi là trường đứng hạng hai về "football". Nhưng không phải biến cố này, mà là một biến cố khác, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời của ông. Đó là việc sinh hạ đứa con trai, Johnny.

Khi bác sĩ nói với ông Stallings rằng Johnny sẽ bị hội chứng Down (chậm phát triển) và có lẽ không sống lâu hơn bốn năm, ông đã ngất xỉu.

Ba mươi năm sau, Johnny vẫn còn sống. Nói về ảnh hưởng của Johnny trong cuộc đời, ông Stallings cho biết:

"Cháu rất đặc biệt! Tất cả sự yêu thương của cháu thì vô điều kiện. Cháu không đạt thành tích gì. Cháu hoàn toàn vị tha."

Trong rất nhiều dịp, ông Stallings tuyên bố rằng cho dù có thể đảo ngược mọi sự và bắt đầu lại với một đứa con không bị bệnh Down thì ông cũng không muốn như vậy. Ông nói, "Tôi cảm nhận được rất nhiều ơn lành."

Điều mà ông Stallings nghĩ rằng sẽ là một thập giá lớn lao trong đời thì lại trở nên một ơn sủng lớn lao-cả ở đời này và ngay cả ở đời sau.

Đây là Tin Mừng của Phúc Âm hôm nay. Đây là Tin Mừng mà chúng ta cử hành trong phụng vụ này.

Đó là Tin Mừng khi chúng ta vác thập giá của mình và theo Chúa Giêsu, có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Nhưng nó sẽ đem lại một bình an và phước lành mà chưa bao giờ chúng ta tưởng tượng ra hay hy vọng tới--và ngay cả dám mơ tưởng đến.

Thánh Ca : Một Thân Phận Một Đời Người


TÚNG THIẾU TINH THẦN
Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Tuần vừa qua, trên đường về từ bệnh viện, mở đài phát thanh trong xe, tôi đã nghe chuyên viên kinh tế nói về tiền. Tôi tin là các bạn cũng đã nghe những người này nói. Các bạn có thể dùng điện thoại gọi để hỏi, và họ bảo các bạn làm thế nào để kiếm được hàng triệu đô, và những vấn đề tài chánh khác. Một điều tôi thấy thú vị là chuyên viên tài chánh đó nói lý do tại sao những người nghèo vẫn cứ nghèo, ngoại trừ vài trường hợp, còn lại là vì họ cứ tiếp tục sống và làm ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua và như những ngày trước đó. Ông đã trưng ra vài thí dụ. Dĩ nhiên là mỗi thí dụ đều có những trường hợp ngoại lệ. Ông đã nói về những người sống vô gia cư, và lý do họ sống vô gia cư là vì họ không cố gắng để thành những người định cư, tìm có một nơi để cư trú. Lý do một số người liên tục ăn tiền trợ cấp xã hội là vì họ không cố gắng, họ cứ sống ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua và như những ngày trước đó. Lý do một số người rất nghèo và mang nợ bởi vì họ có thẻ tín dụng và họ tiếp tục dùng thẻ để tiêu xài và càng ngày họ càng chồng chất nợ lên cao đến nỗi không bao giờ hết nợ. Ông ta đã kể ra những thí dụ tại sao người ta mắc vào tình trạng khó khăn của họ. Đó chính là bởi vì họ tiếp tục làm ngày hôm nay cái mà họ đã làm ngày hôm qua và như những ngày trước đó và ngày mai cũng thế.

Sống Theo Thói Quen

Tư tưởng nảy ra trong đầu của tôi là sự kiện cũng giống y như vậy trong vấn đề nghèo túng tinh thần. Người ta tiếp tục nghèo túng tinh thần, không bao giờ thăng tiến trong tinh thần, không bao giờ lớn lên trong ơn sủng của Thiên Chúa bởi vì họ cứ tiếp tục sống và làm ngày hôm nay cũng y như ngày hôm qua và những ngày tháng năm trước đó. Luôn luôn có những người đi lễ trễ và ra về sớm. Họ là những người đi lễ trể tuần trước và tuần trước nữa, và tuần trước nữa nữa. Họ sẽ tiếp tục đi lễ trễ tuần sau bởi vì họ chẳng bao giờ cố gắng thích nghi với ơn sủng của Thiên Chúa, làm một chút hy sinh nhỏ.

Một số người đi xưng tội thường xuyên và xưng cùng thứ tội họ đã xưng lần trước và cùng thứ tội họ đã xưng lần trước lần trước đó, và trước lần trước đó. Dĩ nhiên bất cứ khi nào tôi nói như thế, họ đều có lý do bào chữa. “Đây là lý do tại sao tôi làm điều đó.” Giống như thế, những người thường bỏ đi lễ cũng sẽ tiếp tục bỏ đi lễ trong tương lai và họ không cố gắng để thăng tiến. Họ chẳng bao giờ đọc sách thiêng liêng, không lớn lên trong tinh thần, họ không bao giờ đọc thêm kinh nguyện, họ chẳng bao giờ hy sinh điều gì trong cuộc sống. Có người mười năm về trước làm được 10 ngàn đồng một năm và họ bỏ một đồng vào nhà thờ mỗi tuần ngày Chúa Nhật. Bây giờ họ kiếm được 50 ngàn đồng một năm và cũng vẫn bỏ có 1 đồng vào nhà thờ mỗi Chúa Nhật, giống như họ đã làm năm ngoái và những năm trước đó.

Thách Đố Thăng Tiến

Chúng ta đòi buộc thăng tiến trong ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta cần làm những việc đem lại cho chúng ta nguồn ân sủng lớn hơn. Thánh Phao-lô trong bài đọc thứ hai nói, “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” Chúng ta phải nhắc nhủ chính mình là chúng ta không thể tiếp tục ở lại cùng vị trí, chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải thăng tiến, bởi vì trong đời sống thiêng liêng nếu các bạn không phát triển là các bạn thua lỗ. Nếu các bạn không tấn tới, không tiến triển là các bạn thụt lùi.

Một số người liên tục sa ngã phạm cùng thứ tội. Họ mang một não trạng cho rằng thời gian qua đã làm thay đổi, cái trước kia là tội thì nay không còn bị coi là tội nữa. Do đó thay vì cải sửa cuộc sống, một số người lại muốn thay đổi các luật lệ. Có những người, ngay cả những người vị vọng trong Giáo Hội cho rằng chúng ta cần phải thích nghi và thay đổi giáo hội. Họ cho rằng chúng ta phải thích nghi với vấn đề phá thai, vấn đề ngừa thai và vấn đề đồng tính luyến ái, vấn đề ăn trộm ăn cắp, giết người và dùng thuốc, để hoà mình với thế gian.

Thánh Phao-lô tuyên bố thẳng thắn rõ ràng, “Anh em đừng có rập theo đời nay, nhưng cải hiến ý chí và lòng trí anh em theo Thiên Chúa.” Chúng ta phải thay đổi và thăng tiến. Nếu chúng ta sống ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, như thế là chúng ta đang thua lỗ thùi lùi. Qúa nhiều lần chúng ta đã tự có những thoái thác.

Trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu Kitô giải thích cho dân chúng là mục đích ngài đến thế gian là để chịu đau khổ và chết trên thập gía, và nhờ chịu khổ nạn và chết trên thánh gía ngài hoàn tất việc cứu chuộc chúng ta. Ngài cứu chúng ta và đưa chúng ta về với ân sủng của Thiên Chúa. Phê-rô thưa, “Này Thầy! Điều đó là qúa đáng. Xin Thầy đừng làm thế, bởi vì nếu thầy chết trên thập gía thì chúng tôi sẽ ra như thế nào? Bỏ ý định đó đi.” Chúa của chúng ta sửa bảo ông và nói với ông, “Satan, lui lại đàng sau Thầy,” bởi vì Phê-rô đang làm ngăn trở sự thăng tiến trong đời sống của Chúa Kitô và việc hoàn tất ơn cứu chuộc của chúng ta. Chúng ta cần luôn ý thức rằng chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta phải thăng tiến. Nếu chúng ta sống ngày hôm nay cũng giống như tuần trước, tháng trước và năm trước, như vậy là có vấn đề trong đời sống tinh thần của chúng ta. Chúng ta đang mắc vào tình trạng túng thiếu tinh thần.

Lòng Can Đảm

Trong báo tờ báo Catholic Herald số vừa qua có bài của đức giám mục giáo phận. Nó là phần đầu của ba phần, bức thư mục vụ về lòng can đảm. Ngài đã nói với chúng ta rằng chúng ta phải có can đảm để đứng lên, thực thi ý của Thiên Chúa trong cuộc sống, để chiến thắng sự dữ. Mỗi người chúng ta đều biết là đôi khi thật khó khăn để làm theo ý của Thiên Chúa trong mọi vấn đề. Bản tính yếu đuối của con người đôi khi khiến chúng ta cảm thấy là chúng ta không thể nhúc nhích lên được, chúng ta luôn trôi dạt đi, sa ngã và bào chữa. Nhưng chúng ta phải có can đảm về những thâm tín của mình. Đức giám mục của chúng ta nhắn nhủ trong thư mục vụ rằng dĩ nhiên là có những vấn đề trong hôn nhân, các khó khăn, nhưng các bạn phải có sức mạnh, nhận được từ ân sủng của Thiên Chúa, để thắng vượt những khó khăn đó. Các bạn phải kiên tâm, thay đổi đời sống của mình. Nếu các vấn đề không sáng sủa trong đời sống hôn nhân, trong cuộc sống hàng ngày, các bạn phải thay đổi. Thay đổi và thích nghi chính mình với ý của Thiên Chúa, chứ không phải là với những cái của thế gian. Lý do có qúa nhiều những cuộc ly dị, gia đình đổ vỡ, là vì nhiều người không muốn thay đổi chính bản thân họ. Họ muốn người khác thay đổi. Họ muốn thay đổi luật lệ. Ai cũng nói, “Hãy thay đổi luật lệ để tôi không phải thay đổi chính mình, hầu tôi có thể tiếp tục sống trôi theo với thế gian mà không phải làm theo ý của Thiên Chúa.” Nếu các bạn thấy mình ở trong tình trạng máy móc thiêng liêng, nếu các bạn sống ngày hôm nay cũng y như tuần trước và tuần trước trước nữa, thì các bạn cần phải thay đổi. Các bạn cần phải vượt khỏi tình trạng vô cảm, hững hờ trong đời sống.

Khi nào là lần cách đây mới nhất bạn đã đọc sách thiêng liêng? Khi nào là lần cách đây mới nhất chính bạn đã tự mở sách Thánh Kinh ra đọc? Khi nào là lần cách đây mới nhất bạn đã đọc thêm kinh nguyện, ngoại trừ những lần bạn cảm thấy cần xin điều gì? Khi nào là lần cách đây mới nhất bạn đã hy sinh một cái gì đó? Khi nào là lần cách đây mới nhất bạn đã sống rập theo giáo huấn của Chúa Kitô, những nhân đức Chúa Kitô mang đến cho chúng ta ? Khi nào là lần cách đây mới nhất bạn bày tỏ thêm lòng bác ái? Một chút nhẫn nại? Hoặc là hy vọng trông mong ơn của Chúa đến với bạn? Nếu bạn không thay đổi và thăng tiến, thì không cần thắc mắc, bạn đang thua cuộc. Nếu bạn không tăng triển ân sủng trong linh hồn mình, thì bạn đang mất đi nguồn ân sủng.

Hãy tự xét. Suy nghĩ xem bạn có sống ngày hôm nay giống y như tuần trước. Bạn có nỗ lực gì để thăng tiến không? Bạn có làm gì để lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa không? Nếu bạn không tìm ra điều gì trong đời sống của mình để nói là “có” bạn đã làm điều gì đó, bạn đã cầu nguyện nhiều hơn, bạn hy sinh, bạn thực thi bác ái, bạn tránh tội; nếu bạn có thể nói như thế, thì như vậy là bạn đang có sự thăng tiến, bạn đang sống rập theo ý của Thiên Chúa. Bạn sẵn lòng mang lấy thánh gía của mình và bước theo Chúa Giêsu Kitô. Trừ khi bạn sẵn lòng làm như thế, bằng không thì bạn không thể hoàn tất ơn cứu rỗi cho mình. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.Amen.

Thánh Ca : Nếu Chúa Là ...

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Nghe đọc audio truyện : "Phấn Hoa Lầu Xanh" - Tào Đình



Tác phẩm : Phấn Hoa Lầu Xanh
Tác giả: Tào Đình
Diễn đọc: lychee

Dù chỉ mới vỏn vẹn 25 tuổi và xuất hiện trên văn đàn Trung Quốc chưa lâu, nhưng cái tên Tào Đình đã không còn xa lạ với các độc giả trẻ yêu thích những chuyện tình lãng mạn và đầy bay bổng. Thực sự gây tiếng vang và được bạn đọc Việt Nam biết tới sau khi Xin lỗi, em chỉ là con đĩ ra mắt, nữ nhà văn trẻ người Trùng Khánh này liên tiếp được đón nhận nồng nhiệt sau đó với các tiểu thuyết như Thiên thần sa ngã, Yêu anh hơn cả tử thần hay tập truyện ngắn Hôn lễ tháng ba… Độc giả luôn tìm thấy trong các tác phẩm của Tào Đình một câu chuyện xúc động ẩn bên trong phong cách viết sinh động và hoàn toàn chân thực. Tác phẩm mới nhất của cô ra mắt tại Việt Nam - Phấn hoa lầu xanh tiếp tục là lời khẳng định cho tài năng đang đạt đến độ chín của Tào Đình.

Nổi tiếng với những tiểu thuyết tình cảm đậm chất thành thị và chân thực, nhưng Tào Đình lại chọn bối cảnh cổ trang cho tiểu thuyết mới nhất của mình như một bước đột phá. Ngay khi ra mắt tại Trung Quốc, Phấn hoa lầu xanh đã là một hiện tượng trên thị trường sách khi bán rất chạy và được cả độc giả lẫn giới phê bình đánh giá cao. Tiểu thuyết là câu chuyện tự thuật về cuộc đời của một cô gái tài sắc vẹn toàn thời Bắc Tống mang tên Sở Sở. Sinh ra trong một gia đình gia giáo với thân phận của một tiểu thư cành vàng lá ngọc được dạy dỗ cẩn thận, cầm kì thi họa đều tinh thông nhưng chính những tình yêu lại đẩy cuộc đời Sở Sở đến chỗ đa đoan. Cuộc đời người con gái ấy đã gợi rất nhiều suy nghĩ cho độc giả về sự mong manh của những kiếp người, của hạnh phúc và cả cái chết…

Mang theo mối tình câm với người anh họ để lên xe hoa về nhà chồng, Sở Sở bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh của mình bằng đêm tân hôn đầy ám ảnh với một cô gái mới chớm tuổi trăng tròn. Đầu tiên đó là cuộc sống vợ chồng tràn ngập cô đơn và buồn tủi bên cạnh Ngô Văn Bác - người con trai đã được chính bố mẹ cô chọn lựa. Bất hạnh thay đó lại cũng chính là người chồng đã bạc bẽo với cô đi tìm vui nơi khác, rồi chỉ sau một đêm ái ân mặn nồng cũng sẵn sàng ngoảnh mặt đẩy cô ra đường chỉ vì vợ hai bị sảy thai. Những tưởng cuộc hội ngộ đầy duyên số sau đó với mối tình đầu năm nào - người anh họ sẽ đem đến chút ánh sáng cho cuộc đời vốn đã nhiều u ám của Sở Sở. Nhưng không, hạnh phúc với cô dường như chỉ là ảo ảnh khi chính anh ta lại bán cô cho một kĩ viện ở Tô Châu…

Phấn hoa lầu xanh không đơn thuần là những sự kiện nối tiếp về cuộc sống nhiều tiếng cười nhưng cũng lắm nước mắt nơi lầu xanh của Sở Sở. Từng trang sách như những dòng nhật kí thấm đẫm sự day dứt, khao khát yêu thương mãnh liệt của một người con gái trẻ. Suốt đời Sở Sở đi tìm cái gọi là “bình đẳng” và “tự do” nhưng rồi chính cô lại vẫn không vượt qua được ranh giới của bức tường phong kiến. Chính xã hội đó đã đẩy cô đến những bi kịch khủng khiếp: từ một tiểu thư giá ngàn vàng trở thành một “con điếm” biết đủ thủ thuật ái ân rồi lại bẽ bàng gặp lại chính người chồng cũ Ngô Văn Bác nơi kĩ viện…

Độc giả sẽ được tiếp cận với một không gian hoàn toàn mới về tình yêu, hạnh phúc, khổ đau. Lấy bối cảnh là thời phong kiến Trung Quốc xa xưa, dựa vào cốt truyện của dân gian, Tào Đình đã xây dựng số phận bất hạnh của người phụ nữ tài hoa bạc mệnh mang đậm chất cổ điển. Phấn hoa lầu xanh cũng dựng nên một bức tranh rõ nét, nhiều thần sắc về một xã hội bị những lễ giáo phong kiến ràng buộc. Ở đó, người con gái không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh...

Các bạn xem truyện "Phấn Hoa Lầu Xanh" tại đây, tải truyện về xem tại đây .

Nghe trực tiếp audio "Phấn Hoa Lầu Xanh" bằng file m4b tại đây:

Mời nghe theo Playlist YouTube tại đây


Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Ti Vi Đức Mẹ - Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 19/08/2011



Mời các bạn theo dõi Chương Trình Ti Vi Đức Mẹ , mục Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 19/08/2011.


Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Phúc âm Chúa Nhật thứ 21 MTN A (21/08/2011)



Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 21 MTN (A) :


Nguồn : www.40giayloichua.net

Mời nghe bài giảng chủ đề :"Trận Chiến Đức Tin" của Linh Mục Micae Nguyễn Trường Luân.



NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CHÚA TRAO
Lm.Carôlô Hồ Bạc Xái

1. Mỗi người chúng ta cũng là một viên đá sống động

Bài Tin Mừng hôm nay kể rằng Thánh Phêrô đã được Ðức Giêsu chọn làm tảng đá để xây dựng Hội Thánh của Ngài trên đó. Nhưng ngoài tảng đá Phêrô, Chúa còn xây dựng Hội Thánh của Ngài trên tảng đá nào khác nữa không? Ðây là một câu hỏi thú vị. Câu hỏi thú vị này lại có câu trả lời thú vị không kém, mà lại là câu trả lời của chính tảng đá Phêrô: Thưa có, mỗi kitô hữu cũng là một viên đá để xây dựng Hội Thánh. Nguyên văn câu nói của Phêrô trong thư thứ nhất của ngài là: "Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên Ðền thờ thiêng liêng" (1 Pr 2,5)

Như thế, thánh Phêrô không dành độc quyền xây dựng Hội Thánh mà chia quyền ấy cho mọi kitô hữu. Công đồng Vaticanô II cũng nói không khác với Phêrô: mọi kitô hữu đều có sứ mạng xây dựng Hội Thánh, mỗi người trong cương vị của mình, hoàn cảnh của mình và theo khả năng của mình.

Có một bài cầu nguyện rất đặc biệt mà tôi đã đọc trong một quyển sách. Tôi không còn nhớ tựa đề quyển sách đó, cũng không nhớ tên tác giả, nhưng vẫn nhớ nội dung lời cầu nguyện ấy mặc dù không nhớ kỹ từng lời. Ðó là lời cầu nguyện của một viên gạch. Viên gạch này nằm sát chân tường. Ðôi khi nó nhìn lên những viên gạch khác và trong lòng nó chợt nảy ra những so sánh, những ước ao, và nó cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, con chỉ là một viên gạch tầm thường nằm sát dưới chân tường.
Con không được như viên gạch xây cửa, ở ngay tầm mắt người ta.
Con không được như viên gạch xây mặt tiền, hãnh diện nhìn người qua kẻ lại và sung sướng được người ta khen đẹp.
Con không được như viên gạch trong phòng khách, hàng ngày được người ta lau chùi đánh bóng.
Con chỉ là một viên gạch tầm thường nằm sát chân tường.

Nhưng viên gạch ấy suy nghĩ, rồi nó cầu nguyện thêm: Nhưng lạy Chúa, con vui vì chỗ ở của con, con vui với nhiệm vụ của con. Con mừng vì con cũng có góp phần trong ngôi nhà xinh đẹp này. Không có phần nhỏ bé và âm thầm của con thì bức tường sẽ đổ, ngôi nhà sẽ sập. Mặt tiền xinh đẹp kia không còn, cánh cửa xinh đẹp kia không còn, phòng khách xinh đẹp kia cũng không còn.

2. Xây nhà trên đá

Bài Tin Mừng về việc Chúa chọn Phêrô làm đá tảng xây dựng Hội Thánh khiến ta liên tưởng tới một đoạn Tin Mừng khác, Ðức Giêsu nói về việc xây nhà trên đá (Mt 7,24-27).

Xây nhà trên đá là gì? Thưa là biết lắng nghe Lời Chúa và nhất là sau đó đem Lời Chúa ra thi hành. Ðức Giêsu bảo người đó là người khôn. Còn kẻ nào không lắng nghe Lời Chúa và nhất là không thi hành lời Chúa thì giống như người ngu xây nhà trên cát.

Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm xây dựng Hội Thánh, xây dựng giáo xứ, xây dựng xã hội và xây dựng gia đình. Việc xây dựng đầu tiên, làm nền tảng cho mọi cuộc xây dựng tiếp theo, chính là nỗ lực lắng nghe và sống Lời Chúa.

3. Ðừng là gánh nặng cho nhau, mà hãy là đá để thành chỗ dựa cho nhau

Trong cuộc sống chung, khi mọi việc đều êm xuôi tốt đẹp thì hòa thuận yêu thương nhau rất là dễ, hạnh phúc như đang bao bọc chung quanh mình. Nhưng khi khó khăn xảy đến thì mọi người đều buồn phiền, bực bội, gắt gỏng... Một chuyện nhỏ cũng có thể gây nên một xung đột lớn. Tại sao thế?

Thưa vì trong những lúc khó khăn như thế, người ta chỉ còn nghĩ đến nỗi khổ của mình mà không còn nghĩ đến người khác, người ta chỉ nhớ rằng người khác phải có trách nhiệm với mình mà quên rằng mình cũng có trách nhiệm với người khác.

Ai nấy cũng đã khổ rồi, sao còn vô tình làm khổ nhau thêm? Phải chi mỗi người nhớ đến trách nhiệm của mình để đến an ủi người khác, san xẻ gánh nặng của người khác, và trở thành chỗ dựa cho người khác thì tốt hơn biết mấy!

Hạnh phúc không phải do thụ động chờ mà tới. Hạnh phúc phải do con người xây dựng, người này xây dựng cho người kia, mọi người xây dựng cho nhau.

4. Chuyện minh họa

a/ Trách nhiệm âm thầm

Có một người làm công, ngày ngày đi quét lá rừng rụng xuống, gom lại một nơi rồi hốt đi. Một hôm một đoàn người lên rừng chơi, thấy người quét lá họ rất đỗi ngạc nhiên, và họ càng ngẩn ngơ khi biết rằng chính Hội đồng Thành phố đã thuê với số lương 7000 đồng một tháng.

Sau một hồi vãng cảnh, đoàn người trở về. Một số người tìm đến ông Chủ tịch Hội đồng thành phố đề nghị hủy bỏ phụ khoản chi tiêu cho việc quét lá rừng vì quá vô ích. Ông Chủ tịch cũng như Hội đồng chẳng hiểu căn do của phụ khoản kia, vì họ chỉ làm theo truyền thống, nên cuối cùng quyết định không thuê người quét lá rừng nữa.

Ngay giữa thành phố có một cái hồ rộng lớn, nước trong xanh, cây to in bóng mát, người qua lại dập dìu. Mọi người ca tụng nó là viên ngọc trai điểm trang cho thành phố. Nhưng lạ thay, một tháng sau ngày người quét lá rừng nghỉ việc, nước hồ trở nên đục ngầu bẩn thỉu, không còn thấy bóng người hóng gió ngoạn cảnh, quán xá bên bờ hồ vắng tanh... Cả thành phố trở nên buồn tẻ mà không hiểu tại đâu. Hội đồng Thành phố nhóm ngay phiên họp bất thường để tra xét hiện tượng trên. Và sau cùng họ tìm ra nguyên nhân: do người phu quét là rừng nghỉ việc nên lá rừng rụng xuống, gió đùa lá bay tứ tung trên mặt đường, rồi rơi xuống hồ nước trong xanh, gây nên tình trạng ô nhiễm... Và ngay hôm đó họ tái dụng người phu quét lá với số lương còn cao hơn xưa. (Trích "Phúc") .

b/ Trung thành với trách nhiệm

Một ngày nọ vào năm 1780 bỗng dưng cả vùng tiểu bang Connecticut bị tối hẳn lại. Ai nấy đều cho rằng đã đến ngày tận thế. Khi đó Hội đồng lập pháp tiểu bang đang họp. Nhiều người yêu cầu hoãn cuộc họp để họ có thể về nhà cùng với gia đình chờ Chúa đến. Nhưng ông chủ tịch nói: "Không biết hôm nay có phải là ngày tận thế hay không. Nếu không thì không cần hoãn họp. Còn nếu phải thì chúng ta càng cần chu toàn nhiệm vụ hơn nữa. Xin thắp nến lên" (Drinkwater).

Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người. Lạy Chúa, theo Thánh Gioan Tông đồ, tin không phải là tuân giữ một số điều răn, nhưng là gắn bó và dấn thân theo Chúa. Xin cho tất cả chúng con biết cố gắng sống trọn vẹn niềm tin mà thánh Gioan đã nhắc nhở chúng con. Amen.

Thánh Ca : Tâm Tình Ca


GIÁO HỘI
Cha Mark Link, S.J.

William Barclay là một thần học gia nổi tiếng người Tô Cách Lan. Ông đã đưa thần học xuống mức độ mà người trung bình có thể hiểu được bằng cách dùng những thí dụ và câu chuyện cụ thể.

Một trong những câu chuyện của ông liên quan đến một tù trưởng già người Phi Châu, đang có mặt trong buổi cầu nguyện sáng Chúa Nhật cùng với các bộ tộc người Ngoni, Senga và Tumbuka-giống như chúng ta bây giờ.

Bỗng người tù trưởng này nhớ lại thời trai tráng, khi ông thường thấy cảnh các chiến sĩ Ngoni-sau một ngày chém giết-rửa sạch máu của người Senga và Tumbuka dính vào vũ khí cũng như thân thể.

Sự tương phản giữa điều ông thấy lúc trước và bây giờ thì thật khác biệt như ngày và đêm.

Sáng hôm đó, người tù trưởng già mới hiểu được thế nào là Hội Thánh mà trước đây ông không thể nào hiểu nổi. Đó là hoạch định của Thiên Chúa cho nhân loại. Theo lời của Thánh Phaolô:

"Hoạch định này... là đem mọi tạo vật về với nhau... với Đức Kitô là đầu" (Ephêsô 1:10).

Như thế, "giai đoạn đầu" của hoạch định Thiên Chúa là tạo nên vũ trụ. Nó báo trước về Hội Thánh cũng giống như hoa nở báo trước về các quả sẽ nẩy sinh.

"Giai đoạn hai" của hoạch định Thiên Chúa xảy ra khi loài người phạm tội. Thiên Chúa đã cho loài người một cơ hội thứ hai.

Dưới sự lãnh đạo của Môsê, Thiên Chúa đã đưa dân Do Thái thoát khỏi vòng nô lệ Ai Cập và đến núi Sinai. Ở đây Thiên Chúa đã hình thành một giao ước với họ, biến họ thành "dân tộc được chọn."

Vai trò của họ trong hoạch định của Thiên Chúa là chuẩn bị con đường cho sự giáng thế của Đức Giêsu.

"Giai đoạn ba" của hoạch định Thiên Chúa bắt đầu với sự giáng thế của Đức Giêsu. Vai trò của Người là cứu chuộc nhân loại và "gieo" Triều Đại Thiên Chúa trên trái đất.

Để Triều Đại Thiên Chúa được phát triển dễ dàng, Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh, khi nói: "Phêrô, con là đá, và trên đá này... Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy" (Mt 16:18).

Hội Thánh sẽ là dấu hiệu và khí cụ mà qua đó Triều Đại Thiên Chúa sẽ lan tràn trên toàn thế giới.

"Giai đoạn bốn" trong hoạch định Thiên Chúa xảy ra sau khi Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết và lên trời. Người đã sai Thánh Thần xuống trên các tông đồ như đã hứa, khi Người nói:

Thánh Thần, Đấng mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dậy bảo các con tất cả và giúp các con nhớ tất cả những gì Thầy đã nói với các con. (Gioan 14:26)

Vai trò của Chúa Thánh Thần là đưa những người theo Chúa Giêsu thành một thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Vì vậy, Thánh Phaolô viết:

Tất cả chúng ta... được thanh tẩy thành một thân thể bởi cùng một Thánh Thần. Chúng ta là một thân thể trong sự hợp nhất với Đức Kitô... Người là đầu của thân thể Người, là giáo hội; Người là nguồn của sự sống thân thể Người. (1 Cor 12:13; Colossê 1:8).

Thánh Augúttin đã đưa sự so sánh này:

Linh hồn đối với thân xác thế nào thì Thánh Thần cũng như vậy đối với Thân Thể Đức Kitô, là Hội Thánh.

Linh hồn làm cho mọi phần tử của thân thể sống động.

Cũng như vậy, Thánh Thần làm cho mọi phần tử của thân thể Đức Kitô, là Hội Thánh, được sống động với ơn Chúa.

Do đó, Thánh Phaolô viết cho tín hữu thành Êphêsô:

Anh chị em... được xây trên một nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su.

Người là đấng duy trì toàn thể công trình xây dựng với nhau và làm cho nó vươn lên thành ngôi đền thánh dâng hiến cho Thiên Chúa. Êphêsô 2:19-21

Và vì vậy, Hội Thánh là trung tâm của hoạch định Thiên Chúa cho loài người.

Nó được báo trước trong sự tạo dựng, được chuẩn bị trong Cựu Ước, được thiết lập bởi Đức Giêsu, và được hình thành nên một Thân Thể của Đức Kitô phục sinh, bởi Chúa Thánh Thần.

Điều này đưa chúng ta đến một điểm quan trọng mà không thể nào quên được.

Hội Thánh thì không giống như bất cứ tổ chức nào trên trái đất. Nó có hai chiều kích: thần thánh và nhân bản.

Chiều kích thần thánh thì không gì khác hơn là chính Đức Kitô, Người là đầu và là nguồn sức sống.

Chiều kích nhân bản là phần tử của Hội Thánh. Chính là anh chị em và tôi.

Qua đời sống chứng nhân và thờ phượng, chúng ta giúp Đức Kitô hiện diện trong thế giới ngày nay.

Nhưng chiều kích nhân bản của Hội Thánh thì lại giống như bất cứ con người nào. Nó có những khuyết điểm của con người--ngay cả những người được chọn là tông đồ.

Vì vậy, Hội Thánh không luôn luôn trưng ra được "diện mạo của Đức Kitô" cho thế giới, như nó phải như vậy.

Nói cách khác, Hội Thánh thì giống như mỗi người chúng ta. Nó vẫn phấn đấu để trở nên điều mà Thiên Chúa đã mời gọi nó trở thành.

Ở đây trên trái đất, Hội Thánh sẽ luôn luôn là một pha trộn giữa ánh sáng và tăm tối.

Ở đó sẽ luôn luôn có đủ ánh sáng cho những ai muốn nhìn thấy "diện mạo" của Đức Kitô trong Hội Thánh. Và ở đó cũng có đủ tối tăm cho những ai có ý định trái ngược.

Và đó là điều phải xảy ra. Ánh sáng không bao giờ trùm lấp chúng ta và lấy đi sự tự do của chúng ta. Nó chỉ mời gọi chúng ta, tôn trọng sự tự do của chúng ta.

Hãy kết thúc với một bài thơ đã tóm lược hoàn cảnh của Hội Thánh như hiện nay trên trái đất.

Bài thơ viết:

Tôi nghĩ không thể nào tôi thấy được một giáo hội mà nó phải như vậy:

Một giáo hội mà các phần tử không bao giờ lạc lối ngoài con đường thẳng và chật hẹp.

Một giáo hội không bao giờ có hàng ghế còn trống trải, các mục tử không bao giờ chán nản...

Những giáo hội tuyệt hảo như thế có lẽ có đấy, nhưng tôi chưa bao giờ được biết.

Dù vậy, chúng ta vẫn hoạt động và cầu nguyện và hoạch định để biến chính giáo hội của chúng ta trở nên tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể.

Thánh Ca : Một Thân Phận Một Đời Người


THĂM DÒ Ý KIẾN
Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Khoảng hai tuần trước, Đảng Cộng Hòa có Đại Hội đảng, họ đã reo hò cổ động về nhiều vấn đề. Ngày mai thì Đảng Dân Chủ có đại hội của họ, và tôi nghĩ là có khoảng ba hay bốn đảng nhỏ khác cũng đã có đại hội riêng của họ. Kết qủa của các cuộc đại hội này chẳng có cái gì cả ngoài việc thăm dò ý kiến dư luận. Ngày nào cũng có những thăm dò dư luận về điều này điều nọ, và ứng cử viên này tăng bao nhiêu điểm, ứng cử viên kia thụt lùi bao nhiêu điểm. Tất cả chỉ là thăm dò dư luận. Có những thứ bạn có thể có ý kiến thế nào cũng được. Thí dụ, có những cuộc thăm dò dư luận như, “chúng ta nên tăng thuế hay giảm thuế?” Như thế có nghĩa là gì? Họ sẽ thu tiền của bạn cách này hay cách khác. Lại có thăm dò dư luận như, “Ai là người có tài diễn thuyết khá hơn?” Và có những thăm dò dư luận về điều này điều nọ mà chúng thực sự chẳng có thể làm gì khác biệt hơn.

Dư Luận

Nhưng có những cuộc thăm dò ý kiến có làm nên khác biệt, ví dụ như thăm dò ý kiến xem “Có chấp nhận cho phá thai không?” Thực ra, đó không phải là vấn đề để có ý kiến. Đó không phải là vấn để ý kiến của bạn hay của tôi.

Thẩm phán Scalia đã phản đối quyết định Casey của Tối Cao Pháp Viện năm 1992 về quyền cho phụ nữ chọn phá thai và quyết định này đã đẩy bang Pennsyvania lùi lại trong nỗ lực ngăn chặn quyền đó. Thẩm phán Scalia đã tranh luận rằng vì Hiến Pháp không nói gì đến việc bảo vệ quyền phá thai, nên tòa án không thể bác nguyện ước của những người muốn hạn chế việc phá thai.

Phá thai không tùy thuộc ở ý kiến dư luận; phá thai là vô luân lý. Không cần biết bạn mổ xẻ thế nào, không cần biết bạn nghĩ gì, nó là điều sai trái, bởi vì Thiên Chúa nói như thế. Có lẽ các bạn đã đọc bài viết của đức Hồng Y Bernadine, ngài nghĩ rằng cần phải có thêm hiệp nhất trong Giáo Hội, do đó chúng ta qui tụ tất cả các nhóm bất đồng lại để tìm ra những đồng quan điểm. Điều đó hoàn toàn sai, bởi vì các bạn không được phép có ý kiến đối ngịch lại với các giáo huấn của Thiên Chúa và của Giáo Hội Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một cách nào đó, đã đặt câu hỏi với dân chúng, “Dư luận như thế nào?” “Người ta bảo Con Người là ai?” Họ đã trả lời, “Người thì bào là Gioan Tẩy Gỉa, người thì bảo là Giê-rê-mi-a, kẻ khác lại nói là E-li-a.” Tất cả những ý kiến đó đều chẳng có gía trị gì, bởi vì Chúa Giêsu Kitô không phải là một trong các vị đó. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Bất kể ý kiến của bạn là gì, bạn phải chấp nhận sự thật Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Điều đó không lệ thuộc vào ý kiến, vì đó là sự thật.

Quyền Bính Giáo Hội

Chúa Giêsu nói với Si-mon Phê-rô, “Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và bất cứ điều gì con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và bất cứ điều gì con tha thứ dưới đất thì trên trời cũng tha thứ.” Nói một cách khác, Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội của ngài và trao cho thánh Phê-rô toàn quyền cai quản. Ngài đã trao cho Phê-rô và các đấng kế vị, cho tới Đức Giáo Hoàng ngày nay, toàn quyền cai quản Giáo Hội theo như các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô.

Vấn đề không tùy thuộc ở ý kiến bạn thích hay không thích đức Giáo Hoàng. Giáo Hội đã được thiết lập bởi Thiên Chúa trên nền tảng thánh Phê-rô và các Tông Đồ, và Ngài đã không thiết lập Giáo Hội chỉ ở năm đầu, vài năm đầu, hay vài trăm năm đầu. Ngài đã thiết lập Giáo Hội cho tới ngày tận thế. Chúa Kitô thiết lập Giáo Hội, Ngài trao cho Phê-rô chìa khóa nước trời và Giáo Hội của Ngài sẽ tiếp tục cho đến ngày tận thế.

Đấng kế vị Thánh Phê-rô ngày nay là Đức Giáo Hoàng và điều gì ngài công bố là đúng luân lý thì đúng luân lý. Điều gì ngài công bố là tín điều đức tin thì là tín điều đức tin. Tất cả chúng ta phải tuân theo quyết định đó chứ không theo ý kiến riêng của mình. Trên thế giới này có những người tuyên xưng là người Công Giáo lại có ý kiến về điều này điều nọ như cho là phụ nữ có thể làm linh mục hay là nên cho phép ly dị, và phá thai là điều hoàn toàn hợp lý. Tất cả các ý kiến đó đều sai; bởi vì chúng đi ngược lại với giáo huấn của Giáo Hội.

Đức Thánh Cha của chúng ta, với quyền giáo huấn tối cao của Giáo Hội, đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng là giáo huấn này hay giáo huấn kia là tín điều của Giáo Hội thì chúng ta buộc phải tin. Chúng ta không được quyền ý kiến nữa; chúng ta không thể quyết định là mình thích điều này hay không thích điều kia. Chúng ta có bổn phận tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta phải tuân hành theo lý trí của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng đã được đặt lên bởi Chúa Giêsu Kitô qua thánh Phê-rô và các đấng kế vị với quyền quyết định điều gì là giáo huấn của Giáo Hội và điều gì không phải là giáo huấn của Giáo Hội.

Bởi thế, nếu chúng ta nói là chúng ta thực sự không thích giáo huấn đó, có thể nó không đúng, vì người ta đã thăm dò ý kiến về điều đó; hãy nhớ rằng các cuộc thăm dò ý kiến chẳng có gía trị gì cả. Chỉ có một sự thật là: Đức Giêsu Kitô là Chúa. Ngài đã thiết lập Giáo Hội trên nền tảng là Thánh Phêrô và đã trao cho Phêrô chìa khóa nước trời và nói, “Bất cứ điều gì con cầm buộc sẽ bị cầm buộc và bất cứ điều gì con tha thứ sẽ được tha thứ.” Thánh Phê-rô và các đấng kế vị có cùng quyền như thế suốt hai ngàn năm nay, đã cùng được bảo đảm là Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và gìn giữ các ngài không bị sai lầm trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý.

Tin Trong Hiệp Nhất

Đây là điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta; đây là giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta qua Giáo Hội; do đó, đây là điều chúng ta tin. Điều chúng ta tin sẽ đưa chúng ta đến ơn cứu rỗi đời đời, nếu chúng ta tuân theo Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài. Bởi thế, hãy tuân phục đức Giáo Hoàng. Nếu ngài nói điều này là một tín điều của Giáo Hội thì hãy tin là như vậy. Nếu ngài nói là điều gì không hợp luân lý thì hãy tin là như thế. Chúng ta hãy uấn nắn ý riêng của mình đi theo với ý của Thiên Chúa được thể hiện qua quyền bính của Giáo Hội. Nhờ thế chúng ta sẽ không còn lo sợ làm mất lòng Thiên Chúa nữa. Hãy an tâm là đức tin của chúng ta được đặt nền trên tảng đá vững chắc, là Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.

Thánh Ca : Cho Con Vững Tin

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Tạp văn của Đàm Lan : Vầng Trăng Tháng Bảy và video thuyết giảng của Thầy Thích Nhật Từ "Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha"



Vầng trăng tháng bảy có thể không khác lắm về độ tròn độ sáng với vầng trăng của các tháng khác. Nhưng trăng tháng bảy mang một ý nghĩa khác, một ý nghĩa rất đặc biệt và thiêng liêng. Vâng trăng tự thuở nào đã được chọn làm biểu tượng của tình mẹ. Tháng bảy là tháng Vu Lan, cũng là tháng mà người ta nhắc nhiều đến tình mẹ. Nhưng đúng nghĩa của Vu Lan là lễ Tứ Ân Phụ Mẫu. Là sự tôn tưởng cả hai đấng sinh thành. Cha và mẹ, xét cho kỹ đều có trọng lượng ngang nhau. Thiếu một trong hai đều là sự bất hạnh. 

Nhưng cứ nói đến công sinh dưỡng, nói đến tình cảm gia đình là người ta hay nói về người mẹ. Bởi gần như mẫu số chung của những người mẹ là yêu thương, chăm sóc, tận tuỵ hy sinh, cần mẫn chịu khó chịu khổ. Bởi ngoài công cuộc vượt cạn đau đớn và đầy sinh tử, người mẹ luôn là người phải lo toan hàng nghìn thứ việc vặt vãnh, những thứ việc gắn liền với sinh hoạt của con cái gia đình hàng ngày, chính vì vậy mà cái tiếng gọi “má ơi, mẹ ơi” nhiều hơn ba ơi, và cũng chính vì vậy mà những đứa con cảm giác sự hiện diện của người mẹ trong đời nhiều hơn, gắn bó hơn người cha. Và cũng lại bởi mẫu số chung là cách hành xử của người mẹ hiền hoà thân thiết gần gũi mềm mại hơn người cha. Nhưng mẫu số chung không là tất cả. Vẫn có những khác biệt, vẫn có những người cha hiền hoà thương thiết dịu dàng và chăm sóc con cái cực kỳ tốt, cũng có những người mẹ nóng nảy hấp tấp vị kỷ mà gay gắt hay bỏ bê con cái. Cặp từ kép “Tính cách” có nghĩa tính thế nào thì cách thế ấy.

Phụ nữ ngày nay cũng đa chiều xã hội, nên bớt dần sự ẩn nhẫn lặng lẽ và chỉ biết chu toàn một bề trong gia đình, điều này cũng chi phối khá nhiều trong hành xử. Cách thương và chăm lo cho con cái gia đình cũng có khác. Rất ít người biết đến sự chừng mực và đúng cách. Khi luôn để mắt theo những cao trào xã hội, thì lề lối giáo dục con cái cũng biến chuyển theo lăng kính thời đại. Có lẽ ai đó đang nói mình lạc đề. Bởi mục đích của sự tôn tưởng Vu Lan thường dành cho những bậc cao niên hay đã khuất. Không phải đâu. Bởi sự liên kết rất chặt chẽ giữa hôm nay và ngày mai.

Những đúa con cho dù thời đại nào cũng phải lớn lên trong sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ. Và tình cảm có được xem trọng và bền bỉ cũng phải nhờ vào sự gắn bó mật thiết này. Có nhiều than phiền rằng lớp trẻ hôm nay không để tâm đến tình cảm gia đình. Cái chính là bắt nguồn từ cách mà cha mẹ chúng đối xử với chúng. Xã hội ngày càng phức tạp, càng nảy sinh những yếu tố quan ngại với sự non nớt của lớp trẻ, thì lại càng cần lắm cách hành xử của những người làm cha mẹ để tạo bến bờ, bệ phóng vững vàng cho con, và cũng là xây đắp nền móng tình cảm gia đình tốt đẹp.

Có một thực trạng đáng ngại đã nảy ra từ rất lâu, đó là sự tranh thủ lôi kéo tình cảm con cái về phe người nắm cán cân kinh tế trong gia đình, dù là cha hay mẹ, nhất là đối với những người mẹ hãnh tiến, có phần nào vị thế trong xã hội, muốn được chứng tỏ mình là người quan trọng, mà không biết rằng sự tác động phản cảm này sẽ làm thui chột tình cảm tự nhiên của con cái, đồng thời phá hỏng cả những hành vi tư tưởng đạo đức căn bản của một con người.

Sự chung tay của cả cha và mẹ luôn luôn là sự cần thiết, sự điều phối giao hoà tình cảm giữa cha mẹ và con cái luôn luôn là sự cần thiết. Cần thiết hơn là phải tạo được cho con cái niềm tin và sự tôn trọng yêu kính cả cha lẫn mẹ. Con trẻ ngày nay được hấp thụ nhiều phong cách sống đa dạng, phi truyền thống, nên sự củng cố tâm lý, giữ gìn căn cốt nhân cách rất cần sự nhận thức đúng đắn của cha mẹ. Sự giáo dục tâm lý rất quan trọng, rất quan trọng so với hành động va đập thể xác. Và cũng chính những buổi chuyện trò thân mật cởi mở và đồng cảm lại là những lúc cha mẹ và con cái thân thiết hơn bao giờ hết. Tình cảm cũng được nhân lên rất nhiều, góp phần không nhỏ cho con trẻ có thêm sức đề kháng với cuộc sống đa phức hôm nay.

Vầng trăng tháng bảy sẽ còn luôn sáng trong suốt nghìn nghìn năm sau nữa, những ý nghĩa của nó có còn thiêng liêng trân trọng lâu bền hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào sự gìn giữ bồi đắp từ các thế hệ hôm nay cho ngày mai. Và có lẽ cũng không thừa nếu thêm một lần khuyến nghị, rằng: Những người làm con hôm nay hãy đủ suy nghĩ để hiểu rằng mẹ cha không cần sự hiếu thảo của các con khi đã trở thành một ảo ảnh khói hương, mà ngay trong lúc này đây, cần lắm sự yêu kính tôn trọng, chăm lo và ần cần kề cận.

Con người ta ở đời lãi lớn nhất là niềm vui, và niềm vui lớn nhất với các bậc cha mẹ là được nhận sự hiếu kính của các con mà mình đã dốc cả một cuộc đời vun đắp. Hãy để Vầng Trăng Tháng Bảy không chỉ sáng mãi trên bầu trời mà sáng mãi trong lòng mỗi con người hôm nay.

Mời nghe thuyết giảng chủ đề : "Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha" . Nghe theo playlist YouTube tại đây .



Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Nghe đọc audio truyện : "Kỳ Án Ánh Trăng" - Quỷ Cổ Nữ



Tác phẩm : Kỳ Án Ánh Trăng
Tác giả : Quỷ Cổ Nữ
Người dịch : Trần Hữu Nùng
Người đọc : Hùynh Bi

Các bạn có thể xem truyện tại đây , tải về tại đây

Quỷ Cổ Nữ là bút danh chung của một cặp vợ chồng người Trung Quốc đang sống ở Mỹ, vợ là Dư Dương – kỹ sư có thâm niên về phần mềm máy tính của một công ty đặt tại thung lũng Si-li-côn (Mỹ); chồng là Dị Minh – chuyên gia y học nổi tiếng trong giới học thuật. Mùa xuân năm 2004, hai người dùng tên thật, cùng xuất bản cuốn tiểu thuyết dài “Mùa xuân trên dòng sông băng”, đã được giới chuyên môn đánh giá cao.

Giữa năm 2004, hai vợ chồng lấy bút danh là Quỷ Cổ Nữ (trên mạng) công bố tiểu thuyết kinh dị ly kỳ “Kỳ án ánh trăng”, gây chấn động không ngờ. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã khiến rất nhiều độc giả trên mạng quan tâm. Đây là câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn có sức mê hoặc mạnh mẽ khiến ta không thể không đọc liền một mạch. Trên mạng có trên 10 triệu độc giả, khắp Bắc Mỹ và Châu Á có 10 trang Web cùng cạnh tranh truyền tải.

Khi đang sáng tác nửa chừng, tác giả nhận được lời đề nghị từ Nhà xuất bản Nhân Dân Thượng Hải xin phép được ký hợp đồng xuất bản. Mồng 1 Tết âm lịch năm 2005, tiểu thuyết “Kỳ án ánh trăng” đã ra mắt bạn đọc, và Quỷ Cổ Nữ đã bất ngờ trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của các tác giả văn học thể loại truyện kinh dị Trung Quốc.

Cuối tháng 3 năm 2006, trong cuộc bình chọn “Đi tìm Stephen King của Trung Quốc – tác giả đã giành được vị trí số 1 (trên mạng) trong số 10 tác giả viết tiểu thuyết kinh dị đặc sắc nhất trong lòng bạn đọc. Ngay sau đó, Quỷ Cổ Nữ được tờ “Tin tức buổi trưa” bình chọn là “Người cầm bút khổng lồ của năm 2005″.

Kỳ án ánh trăng được độc giả và các nhà phê bình Trung Quốc đánh giá là ” một cuốn tiểu thuyết kinh dị đáng mất thời gian để đọc “. Tội ác trừng phạt: thực và ảo, nỗi lo lắng mơ hồ về một nỗi bất trắc trong tương lai.v.v… Giống như truyện kinh dị của các nhà văn Anh và những nhà văn Trung Quốc cổ xưa, Quỷ Cổ Nữ tạo dựng những kỳ án của mình nhờ năng lực phỏng đoán, suy luận và đặc biệt là nhờ vào trí tưởng tượng mãnh liệt xuất phát từ những hiện tượng có thực đến bất ngờ trong cuộc sống.

Câu chuyện mở ra bởi cái chết của một nữ sinh rơi từ tầng lầu xuống.

Bản thân cái chết của 1 cô gái trẻ đẹp đã hàm chứ nhiều yếu tố có sức thu hút trí tò mò của người đời, nhưng ở đây sự bí ẩn mang tính sợ hãi còn được nhân lên nhiều lần bởi sự kiện này được lặp đi lặp lại suốt 12 năm liền vào lúc 0h ngày 16/6 hằng năm. Các nạn nhân đều là nữ sinh của trường Đại học Y, đều đã từng đi qua phòng giải phẫu của trường vào ban đêm và cùng quê ở Giang Nam…

Mời các bạn nghe trực tiếp theo YouTube tại đây:


Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Phúc âm Chúa Nhật thứ 20 MTN A (14/08/2011)



Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 20 MTN (A) :


Nguồn : www.40giayloichua.net

Mời nghe bài giảng chủ đề :"Niềm Tin Cứu Chữa " của Linh Mục Phê Rô Bùi Quang Tuấn.



THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI
Lm.Carôlô Hồ Bạc Xái

1. Tin và yêu

Vào tháng 12 năm 1987 một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armênia thuộc Liên Xô cũ giết chết hằng ngàn người. Trong số những người bị chôn dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Suzanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hủ mứt nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu hũ mứt cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi con khát quá". Bà Suzanna không biết tìm đâu ra nước cho con. Nhưng tình mẫu tử đã gợi cho bà một sáng kiến táo bạo: bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Một lúc sau nữa nó lại kêu khát, bà lại cắt một đầu ngón tay nữa. Cứ như thế cho đến cuối cùng người ta cứu hai mẹ con ra. Sau khi ra ngoài, bà mẹ cho biết rằng: "Lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết. Nhưng tôi muốn con tôi sống"

Bà mẹ Canaan trong bài Tin Mừng hôm nay cũng giống Bà mẹ Armenia trong chuyện trên. Vì thương đứa con gái bị quỷ ám, bà đã lặn lội đi tìm Ðức Giêsu, nài nỉ van xin Ngài, bị xua đuổi bà vẫn kiên trì, bị Ðức Giêsu nói nặng là "đồ chó", bà vẫn không nản.

Những sự kiên trì và khiêm tốn ấy chẳng những chứng tỏ một tình yêu mãnh liệt mà còn chứng tỏ một đức tin không gì lay chuyển nổi. Chính Ðức Giêsu đã đánh giá sự kiên trì của bà là một bằng chứng đức tin: "Này bà, bà có lòng tin mạnh. Bà muốn sao thì được như vậy".

Tin và Yêu đi đôi với nhau ban cho người ta một sức mạnh vô địch giúp người ta can đảm, kiên trì và khiêm tốn.

2. Ðức tin của một người phụ nữ ngoại

Người phụ nữ Canaan, tuy biết rằng những người Do Thái mà bà đang khẩn cầu này nhìn bà cách kinh tởm, vẫn cứ nài nỉ dai dẳng. Các môn đệ, những người rất tôn trọng truyền thống, gợi ý với Thầy mình: Xin Thầy làm phép lạ cho bà ấy đi, để chúng ta được yên.

Ðây là cuộc gặp gỡ do Chúa Quan Phòng xếp đặt. Vì lòng kiên trì của người phụ nữ sẽ thắng thái độ thinh lặng "theo luật" của Ðức Giêsu. Nào Người sẽ giữ thái độ khép kín trong bốn bức tường định kiến của dân tộc Người chăng? Nhưng vị tiên tri Nadarét đã phản ứng cách bất ngờ và gây sốc biết bao. Bằng chỉ một lời, Ðức Giêsu đã quét sạch mọi cấm kỵ, mọi luật lệ, mọi quy ước do những con người nhỏ nhen tạo ra, và bắt đầu một cuộc đổi đời mà sẽ trở thành cuộc hiệp thông giữa mọi người.

Ðứng trước nhóm biệt phái tức tối và nhóm môn đệ bàng hoàng, Ðức Giêsu đã trân trọng lời của một phụ nữ, trân trọng đức tin của một người ngoại đạo, thái độ ấy chứng tỏ cho mọi người thấy tâm hồn cao thượng và lòng tin tưởng sâu xa của bà. Bà nhận được phép lạ như lòng mong ước, đồng thời nhận được tình bạn của vị tôn sư, điều mà bà không dám nghĩ tới.

Giờ đây, người "dơ" trở nên mẫu mực cho người "sạch". Người mà đáng lẽ phải bị ruồng bỏ giờ đây được đón tiếp, người đáng lẽ bị nguyền rủa giờ đây được chúc mừng. Người phụ nữ Canaan bị các môn đệ khinh bỉ, giờ đây được sư phụ của họ tôn vinh. Người khách lạ trở nên người thân thuộc, và "con chó nhỏ" được ngồi vào bàn ăn của Chúa, sát bên Người.

Chúng ta cũng có những phụ nữ Canaan, những con chó nhỏ. Tinh thần Ghetto (pháo đài) về giai cấp, địa vị luôn rình rập ta. Tính tự cao tự đại khiến ta nghi kỵ ra mặt, khinh bỉ người khác không giấu diếm, hoặc kiêu căng nghĩ mình là trên hết. Nhưng nhiều khi những "con chó nhỏ" giúp ta nhảy qua rào cản của bè phái để mở ra đón nhận sự phong phú từ người khác, và mở ra đón nhận tình huynh đệ toàn cầu. Ðâu là những "người khách lạ" khi chúng ta tham dự tiệc Thánh Thể? (F. Declos, được trích dịch bởi Fiches dominicales, năm A, trang 262-263)

3. Còn hơn là truyền giáo

Giáo huấn Chúa nhựt hôm nay có vẻ như mời gọi chúng ta truyền giáo, đem Tin Mừng của Chúa đến những anh em lương dân.

Thực ra nó còn hơn là truyền giáo nữa. Vì khi truyền giáo, chúng ta muốn dẫn người khác vào đạo của chúng ta. Ðối với những người nào mà ta thấy không có hy vọng đem vào đạo thì chúng ta "dừng bước".

Giáo huấn hôm nay không "dừng bước" trước bất cứ người nào, cho dù họ nhất định không theo đạo Chúa, cho dù họ còn không cảm tình với đạo Chúa. Cho dù họ thế nào đi nữa, ta vẫn xác tín rằng Chúa cũng thương yêu họ như thương yêu chúng ta. Từ niềm xác tín ấy, chúng ta không loại trừ họ, không khinh bỉ họ, không coi họ là "người khác hệ". Trái lại chúng ta tôn trọng: tôn trọng suy nghĩ của họ, tôn trọng chọn lựa của họ. Chúng ta cũng yêu thương: yêu thương họ như Chúa yêu thương họ.

4. Chuyện minh họa

a/ Tôn giáo nào có Chúa?

Ngày nọ, Chúa và tôi đến một hội chợ, không phải hội chợ thương mại, mà là Hội chợ Tôn giáo. Nhưng những người tham dự luôn tỏ ra hung bạo và tuyên truyền ầm ĩ.

Tại quầy hàng của người Do thái, chúng tôi nhận được những tờ quảng cáo nói rằng Chúa là Ðấng thương xót và dân Do thái là dân được Ngài tuyển chọn. Ngoài những người Do thái, không ai khác được chọn như họ.

Tại quầy hàng của người Hồi giáo, chúng tôi học biết rằng Chúa đầy lòng khoan dung và Mohammed là ngôn sứ duy nhất của Ngài. Sự cứu độ đến nhờ việc nghe ngôn sứ duy nhất của Chúa.

Tại quầy hàng của người Kitô giáo, chúng tôi khám phá ra Chúa là tình yêu và không có sự cứu độ ở ngoài giáo hội. Hoặc gia nhập giáo hội hoặc phải chịu kết án đời đời.

Trên đường trở ra, tôi hỏi Chúa: "Ngài nghĩ gì về những điều nói về Chúa?"

Chúa nói: "Ta không tổ chức hội chợ đó. Ta thấy xấu hổ ngay cả khi đến thăm nó".

b/ Các tôn giáo

Chúa Giêsu nói rằng Ngài chưa bao giờ xem bóng đá. Vì thế, bạn tôi và tôi dẫn Ngài đi xem một trận. Ðó là trận đấu gay cấn giữa những người Tin lành và những người Công giáo.

Người Công giáo ghi bàn thắng trước. Chúa Giêsu reo hò và tung mũ lên. Rồi đến người Tin lành ghi bàn thắng, Chúa Giêsu cũng reo hò và tung mũ. Ðiều này gây khó chịu cho anh thanh niên ngồi sau chúng tôi. Anh vỗ nhẹ lên vai Chúa Giêsu và hỏi: "Này anh bạn tốt, anh ủng hộ bên nào?"

Lúc này Chúa Giêsu thấy hứng thú vì trận đấu, Ngài trả lời: "Tôi hả? Ồ, Tôi không đứng về bên nào. Tôi chỉ thưởng thức trận đấu".

Anh quay sang người bạn bên cạnh, nhếch mép cười: "Hừ, kẻ vô thần".

Trên đường trở về, chúng tôi cho Chúa Giêsu biết về tình trạng các tôn giáo trên thế giới ngày nay: "Chúa ạ, thật buồn cười về những người trong các tôn giáo. Dường như họ luôn nghĩ rằng Chúa chỉ đứng về phía họ và chống lại những người khác".

Chúa Giêsu đồng ý: "Ðó là lý do tại sao Ta không ủng hộ các tôn giáo. Ta ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người quan trọng hơn ngày Sabát".

Một người trong chúng tôi nói với vẻ lo lắng: "Ngài phải thận trọng. Ngài phải biết là đã một lần Ngài bị đóng đinh vì nói như thế".

5. Một lời cầu nguyện của dân Ai-len

Chúa tốt lành với bạn trong suốt mọi ngày
Chúa nhân ái với bạn trên mọi nẻo đường
Chúa ban sức mạnh cho bạn lúc thánh giá đè nặng trên vai.
Chúa gửi ánh sáng cho bạn lúc mây mù vây phủ
Chúa ban bình an trong những cơn xung đột
Chúa chúc phúc cho đời bạn chan chứa ơn lành
Chúa gửi niềm vui trong những lúc ưu phiền
Chúa dẫn đường bạn đến tận cửa thiên đường (Brian O' Higgins)

Thiên Chúa là Chúa của mọi người, mọi dân tộc. Ngài yêu thương tất cả và muốn cứu độ tất cả. Lạy Chúa, Ðấng cho mặt trời chiếu sáng trên kẻ lành người dữ, cho mặt trời mọc lên trên tất cả mọi người. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại bao la của Chúa, để chúng con có thể tôn trọng và yêu thương hết mọi người như Chúa đã yêu thương. Amen.

Thánh Ca : Người Chết Vì Yêu


NHỮNG NGHI NGỜ CỦA BÀ LÃO
Cha Mark Link, S.J.

Một bé gái 6 tuổi đến ăn tại nhà một người bạn. Khi mọi người ngồi vào bàn, cô bé cúi đầu chờ đợi mọi người đọc kinh ăn cơm. Chẳng thấy ai đọc kinh hết, cô bé thẹn thùng nói: "Cả nhà giống con chó nhà cháu qúa, cứ ngồi xuống là ăn!".

Dân Do Thái cũng nghĩ như thế đối với đám dân ngoại. Theo họ, dân ngoại xét về mặt thiêng liêng cũng giống như loài chó vì họ hoàn toàn thiếu nhạy cảm đối với Thiên Chúa. Ðiều này dẫn chúng ta đến chủ điểm quan trọng của bài Phúc Âm hôm nay.

Các học giả nhận xét là từ ngữ Hy Lạp mà Chúa Giêsu nói về "lũ chó" trong câu "không nên ném thức ăn cho lũ chó" là một hình thức giảm thiểu. Nó ám chỉ lũ chó cưng nuôi trong nhà, chứ không phải những con chó rông ngoài đường. Chúa Giêsu dùng từ ngữ ấy một cách thân ái. Câu đáp lại của người phụ nữ cho thấy rõ điều ấy. có lẽ bà ta vừa mỉm cười vừa nói: "Những lũ chó cũng được ăn vụn bánh rơi xuống nền nhà chứ!".

Nói cách khác, bà ta đang nói với Chúa Giêsu: "Con biết Ngài hiện đang dành ưu tiên cho dân Israel, tuy nhiên trong khi Ngài thiết đãi họ, Ngài lại không thể đẩy cho con chút ít bánh vụn giống như đám nhóc quăng bánh xuống cho lũ chó cưng khi bố mẹ chúng không nhìn thấy sao?".

Chúa Giêsu liền trả lời cho bà ta:"Bà là người phụ nữ giàu lòng tin! điều bà mong muốn sẽ được trao ban cho bà".

Thật đẹp biết bao nếu Chúa Giêsu cũng nói như thế về anh chị em.

Ðiều này gợi lên một vấn nạn: Tại sao một số người có đức tin mạnh mẽ đang khi số khác đức tin lại yếu kém? Tại sao lại thấy đó là điều khó khăn? Và điều đó dẫn đến một vấn nạn còn khó khăn hơn: Nếu đức tin chúng ta yếu kém thì liệu chúng ta có thể làm gì để củng cố? Chúng ta hãy xét vắn tắt từng vấn nạn nêu trên.

Trước hết, tại sao có những người đức tin yếu kém và có những người đức tin mạnh mẽ? Ðiều này cũng giống hệt như hỏi tại sao có người yếu nhược còn có người lại khoẻ mạnh?

Một số người có sức khỏe yếu kém là do cha mẹ họ. Họ thừa hưởng một thân xác eo sèo. Nhưng cũng có những người sức khoẻ yếu kém vì họ chẳng biết chăm sóc sức khoẻ cho chính mình.

Ðiều đúng cho sức khoẻ thể lý thế nào thì cũng đúng cho sức khoẻ tâm linh đức tin của chúng ta như thế. Một số người đức tin yếu kém là do bởi cha mẹ họ. Sức khoẻ tâm linh được di truyền cũng tương tự sức khoẻ thể lý. Nếu bố mẹ lạnh nhạt với đức tin của mình thì điều này cũng thường tác động lên đám con cái họ. Mặt khác, đức tin chúng ta yếu kém cũng có thể là do chúng ta không chăm sóc đến nó.

Ðiều này dẫn chúng ta đến vấn nạn thứ hai. Nếu đức tin chúng ta yếu kém bất kể vì lý do gì, chúng ta có thể làm gì để củng cố nó lại? Ðức tin có thể được so sánh với một bắp thịt. Nếu chúng ta không chịu luyện tập, bắp thịt ấy sẽ từ từ yếu đi. Mặt khác, qúi bạn càng luyện tập, bắp thịt ấy càng mạnh mẽ lên. đức tin của chúng ta tương tự như thế. Nó cũng cần phải được tập luyện.

Có nhiều phương cách luyện tập đức tin. Chúng ta có thể học hỏi và bàn luận về Phúc Âm như hiện chúng ta đang làm. Chúng ta có thể tham dự thánh lễ mà ít phút nữa chúng ta sẽ cử hành một cách chăm chú hơn. Chúng ta có thể tập cầu nguyện mỗi ngày để việc cầu nguyện trở thành thói quen.

Tuy nhiên, còn một phương cách luyện tập đức tin chúng ta xem ra cực kỳ hữu hiệu. Cách này đáng được lưu tâm đặc biệt. Dostoevski có bàn đến nó trong tác phẩm của ông nhan đề: "Anh em nhà Karamazốp" (The Brothers Karamazov). Trong tác phẩm này, tác giả đề cập đến một bà lão nọ, sức khoẻ thiêng liêng của bà đã suy thoái mau chóng theo sức khoẻ thể lý. Ngày nọ bà ta bàn luận vấn đề của mình với vị linh mục già tên là Zossima. Bà kể cho ngài nghe về đức tin yếu kém của bà những nỗi ngờ vực vừa phát sinh, chẳng hạn như: Thiên Chúa có thực sự quan tâm đến vạn vật không? Có đời sống sau lúc chết không?

Linh mục Zossima thông cảm lắng nghe bà và nói: "Chẳng có cách nào minh chứng rõ ràng những điều này, nhưng bà vẫn có thể tin tưởng những điều ấy vững chắc hơn". Bà ta ngạc nhiên: "Bằng cách nào?" vị linh mục già đáp: "Bằng tình yêu. Hãy cố gắng yêu láng giềng của bà thật tình. Càng yêu thương, bà sẽ càng chắc chắn hơn về sự hiện hữu của Chúa và đời sống tương lai sau khi chết. Càng yêu mến đức tin bà sẽ càng lớn lên và các nỗi ngờ vực sẽ tiêu tan. Ðây là điều chắn chắn từng được thử nghiệm và nó đã có kết quả".

Linh mục Zossima nói thật chí lý. Ngài cho ta thấy điểm quan trọng là: tình yêu và đức tin đi đôi với nhau không khác gì hai đường rầy xe lửa. Tìm được cái này tức là tìm thấy cái kia. Ðức tin và tình yêu liên kết với nhau như xác với hồn. Albert Schweitzer, vị bác sĩ thừa sai vĩ đại cũng cùng quan điểm như trên trong cuốn sách của ông nhan đề Reverence For Life (Kính trọng cuộc sống ). Ông bàn đến một vài điều đem lại kết quả này như sau:

"Bạn có muốn tin vào Chúa Giêsu không? Bạn có thực sự muốn tin Ngài không? Như thế bạn phải làm một điều gì đó cho Ngài. Trong thời buổi đầy ngờ vực này thì không có cách nào khác đâu. Nếu vì Ngài mà các bạn cho kẻ khác cái gì đó để ăn, để uống hoặc để mặc, những nghĩa cử này Chúa Giêsu đã hứa chúc phúc như là làm cho chính Ngài, thì lúc đó quí bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự làm điều ấy cho Ngài. Chúa Giêsu sẽ mặc khải chính Ngài cho quí bạn như thể Ngài là một người vẫn còn sống".

Và điều này dẫn chúng ta trở lại với người phụ nữ trong bài Phúc Âm. Bà đến với Chúa Giêsu là vì kẻ khác chớ không vì chính bà, bà đã đến vì tình yêu, đã đến với tư cách một người mẹ đầy lòng yêu thương, tin tưởng.

Tôi xin nêu lên một gợi ý. Tôi tin rằng mỗi bài Phúc Âm khi được đọc trong thánh lễ đều mang theo một ân sủng đặc biệt. Nếu quí bạn là một bậc cha mẹ cảm thấy cần củng cố đức tin của mình thì hãy bắt chứơc người phụ nữ trên. Ngay tuần này, các bạn hãy bắt đầu đến với Chúa Giêsu mỗi ngày đều đặn để kêu cầu Ngài chúc phúc cho con cái quí bạn. Nếu quí bạn là một thanh niên cảm thấy cần củng cố đức tin của mình thì hãy làm điều Dostoevski và Schweitzer đã nói. Hãy bắt đầu cư xử một cách yêu thương đối với bố mẹ và anh chị em của mình.

Và tôi xin chia sẻ thêm một tư tưởng nữa về vấn đề đức tin. Bất cứ ai dù khoẻ mạnh đến đâu cũng phải trải qua những khó chịu bởi vì cuộc sống con người vốn là như thế. Chẳng hạn, vào ngày buồn sầu trong cuộc sống khi gặp phải cảm nghiệm chua chát, chúng ta thường gây gỗ với mọi người và mọi vật, chúng ta nguyền rủa kẻ thù và than phiền về bạn bè của mình. Còn vào ngày hưng phấn trong cuộc sống. Khi chúng ta cảm nghiệm được điều gì hoan hỉ, tự dưng chúng ta cảm thấy yêu mến mọi người và mọi sự. Chúng ta tha thứ cho kẻ thù và thích tỏ tình thân thiện bè bạn.

Ðức tin cũng rất giống như thế. Có ngày rất tươi sáng và rất phấn khích, có ngày ảm đạm, sầu thảm. Khi gặp phải một ngày "tồi tệ" của đức tin quí bạn hãy ghi nhớ câu chuyện có thực sau đây. Nó sẽ giúp bạn chịu đựng ngày ấy và giữ vững niềm tin của mình.

Sau thế chiến thứ hai ít lâu, có một số công nhân lo dọn dẹp sạch sẽ tàn tích của một ngôi nhà bị bom ở Cologne (nước Ðức). Họ thấy trên một bức tường nhỏ trong nhà, có một bản ghi chú đầy cảm động, hình như một người Do Thái trên đường trốn bọn Quốc Xã đã viết lên đó. Anh ta dùng tầng hầm của căn nhà để trốn bọn Quốc Xã. Sau đây là bản ghi chú đó:

"Tôi tin vào mặt trời ngay cả lúc nó không chiếu sáng.
Tôi tin vào tình yêu ngay cả lúc tôi không cảm thấy nó.
Tôi tin vào Thiên Chúa ngay cả khi Ngài yên lặng"..

Thánh Ca : Bờ Đá Xanh Tạ Tội


NHỮNG QUYẾT ĐỊNH
Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Không một ngày nào qua đi mà mỗi người chúng ta lại không phải làm một quyết định. Chúng ta phải quyết định cho những việc nhỏ cũng như những việc quan trọng. Một việc nhỏ như: thức dạy mỗi buổi sáng và nói, “Tôi phải đánh răng rồi cạo râu, hay cạo râu rồi đánh răng?” “Ai thèm quan tâm việc đó?” Nó đâu có quan trọng. Hoặc làm một việc quyết định nhỏ khác như, “Tôi nên ăn bánh ‘hamburger hay là ăn hotdog?” Làm một việc quyết định quan trọng hơn. Chúng tiếp tục theo mức tiến lên. “Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ mua một chiếc xe mới.” Đó là một quyết định lớn. Bạn tự hỏi sẽ lấy tiền ở đâu và sẽ trả tiền mua xe như thế nào. Một quyết định rất quan trọng nữa là bạn quyết định sẽ mua một căn nhà mới trong năm tới.

Ảnh Hưởng của Quyết Định

Một số trong những quyết định đó không quan trọng lắm, một số những quyết định đó lại khá quan trọng, nhưng mọi quyết định đều có ảnh hưởng đến các quyết định khác. Thí dụ, bạn quyết định sẽ mua một căn nhà mới. Đó là một quyết định lớn. Nhưng nếu bạn quyết định là mỗi ngày sẽ đi làm trễ một giờ, giả như bạn làm $10 một giờ, có nghĩa là $10 mỗi ngày; 365 ngày một năm, như vậy là bạn đã phí đi mất cả ba ngàn đồng trong một năm cho việc mua nhà mới. Thay vì để dành tiền mua căn nhà mới, bạn lại quyết định đi nghỉ hè ở Disney World hay đưa gia đình đi ăn ở nhà hàng. Bạn phải hy sinh một số cái, hy sinh những cái thuộc hạng quyết định nhỏ hầu bạn có thể hoàn tất được những quyết định lớn.

Mọi người trong nhà thờ ngày hôm nay, tất cả chúng ta ở đây đã làm một quyết định và quyết định đó là “Tôi muốn chu toàn mục đích của đời mình và đoạt được phần rỗi của mình.” Chúng ta đã làm quyết định đó rồi. Bằng không chúng ta đã không có mặt ở đây.

Nhưng trong lãnh vực sống, một số người làm những quyết định gây ngăn trở cho cái quyết định quan trọng, việc nhỏ này hay việc nhỏ nọ. Tôi sẽ cho các bạn một danh sách. Thử dò xem bạn có thấy mình thuộc một trong những loại quyết định, mà khi bạn làm, nó có ảnh hưởng đến phần rỗi mà bạn đang mong chờ. Thí dụ, nhận thấy rằng có thể mười lăm tới hai mươi phần trăm người đi lễ trễ. Và nếu bạn để ý quan sát lúc rước lễ, bạn sẽ thấy khoảng hai mươi lăm phần trăm cộng đoàn ra về ngay lúc đang rước lễ. Đối với họ có lẽ đó là một chuyện nhỏ, nhưng nó là một quyết định nói lên rằng họ thực không cần ơn của Chúa, họ sẵn sàng bỏ qua chút ơn lành này. Bởi vì họ bỏ chút ơn lành đó, họ đã làm giảm đi tình liên đới và tình yêu của họ đối với Thiên Chúa. Họ thực sự làm như thế, nói theo cách thường, họ đã chối bỏ Thiên Chúa một chút đỉnh, chỉ một chút thôi.

Nếu thống kê thực sự đúng, năm mươi bảy phần trăm người Công Giáo ở quốc gia này tin và ủng hộ cho việc phá thai là được. Họ nói là cá nhân họ không đồng ý với việc phá thai, nhưng họ không nghĩ đó là việc xấu xa vì người khác làm. Do đó họ làm các việc quyết định nhỏ đó. Khi bỏ phiếu, họ bỏ phiếu bầu cho người phò phá thai, và hàng ngàn vạn mạng sống bị mất bởi vì cái quyết định của họ. Dường như là một quyết định nhỏ, nhưng nó là một quyết định. Xin nhắc lại lần nữa, nếu kết qủa thăm dò đúng, sáu chục phần trăm những người đã kết hôn áp dụng một vài hình thức ngừa thai, sáu chục phần trăm. Nếu điều đó là đúng, thì có những người đã tự đứng ở ngoài nước trời bởi vì những quyết định nhỏ, hay những cái mà họ cho là những quyế định nhỏ. Một số người làm những quyết định này liên quan đến việc làm, sự giải trí, các thú vui, thoải mái khoái lạc và tất cả những quyết định này đi ngược lại với Tin Mừng, đang phân cách họ ra khỏi cùng đích tối hậu của họ. Do đó thật là quan trọng để chúng ta nắm vững là mọi quyết định phải đúng.

Bền Tâm Làm Đúng

Bài đọc thứ nhất hôm nay nói, “Hãy tuân giữ những điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới.” Hãy làm những điều chính trực, tránh những điều dữ bởi vì ơn cứu độ của chúng ta bị thiệt hại nếu chúng ta không đi theo con đường đó. Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta có câu truyện về người đàn bà Ca-na-an. Dù bà không thuộc về dân riêng, bà đã nài xin Chúa Giêsu Kitô, “Xin Ngài thương giúp tôi.” Chúa đã có ý làm thinh không để ý đến bà, nhưng bà quyết chí bền tâm năn nỉ chẳng nề đến việc bị coi thường khinh rẻ. Bà quyết tâm bởi vì bà biết “đây là điều đúng phải làm. Đây là cách mà tôi sẽ đạt được như lòng mong muốn đó là con của tôi được chữa lành.” Do đó bà đã quyết chí bền tâm và Chúa Giêsu đã nói với bà, “Vì đức tin của bà, bà được cứu chữa.”

Mỗi người chúng ta cũng đã được ban cho đức tin qua bí tích thanh tẩy và những bí tích khác, và tuy thế, nhiều người quên lãng, họ không tin. Họ không thực nhìn nhận sự thật. Chúng ta cần phải bền tâm và nếu chúng ta thấy mình sao nhãng chút đỉnh ở điểm này và chút đỉnh ở điểm kia, thì chúng ta phải giống như người đàn bà Ca-na-an, dấn bước tiến cho dù phải hy sinh những cái ở trần gian này. Chúng ta cần ý thức rằng đây là điều cần thiết cho phần rỗi của chúng ta. Nó là điều thực tối cần thiết.

Một thí dụ khác là nhiều người không tin Chúa Giêsu Kitô thực hiện diện trong Thánh Thể. Họ cho rằng đó chỉ là biểu tượng. Họ vẫn cứ rước lễ mặc dù họ tiếp tục phạm tội trong cuộc sống của họ. Và mỗi lần họ làm như thế họ mang tội phạm sự thánh. Không những họ không được ơn thánh, họ còn phạm thêm tội, và điều đó liên lụy đến quyết định quan trọng, đó là quyết định cho phần rỗi của họ.

Hướng Tới Phần Rỗi Linh Hồn

Nó giống như là câu truyện vui nói là ai cũng muốn lên Thiên Đàng nhưng chẳng ai muốn chết cả. Ai cũng muốn lên Thiên Đàng nhưng không ai muốn hy sinh bất cứ cái gì ở thế gian này. Chẳng ai muốn bỏ những bất trung, bất toàn nho nhỏ, bỏ những cái làm trật đường hy vọng đạt được cùng đích đời đời. Tất cả các quyết định chúng ta làm hàng ngày là những quyết định sẽ định đoạt cho phần rỗi của chúng ta. Nó có vẻ là điều nhỏ, một chút thiếu sót, một chút vô tâm, một chút coi thường, một chút hững hờ với ơn Chúa, chối bỏ Ngài, bỏ không cầu nguyện, cả ngày không tưởng nhớ đến Chúa. Tuy vậy, lại trông là “Tôi sẽ lên Thiên Đàng.” Nhưng thực tế là nếu chúng ta không làm những quyết định nhỏ cho đúng, những quyết định lớn sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta có thể quyết định làm môn đệ của Chúa Giêsu, muốn được phần rỗi vì Ngài đã chết trên Thánh Giá để chuộc tội cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không làm việc này việc nọ. Tất cả những quyết định nho nhỏ hằng ngày trong đời sống luôn luôn được hướng tới phần rỗi của chúng ta. Chúng ta cần luôn nhớ như thế đối với mọi điều chúng ta làm. Mọi tư tưởng của chúng ta phải được qui hướng về cùng đích của cuộc đời, và cùng đích đólà được kết hiệp với Thiên Chúa đời đời trên Thiên Đàng.

Hôm nay chúng ta cầu nguyện, hành động và làm mọi quyết định của mình như thể là phần rỗi của chúng ta tùy thuộc vào đó. Bởi vì nó thực sự là như thế. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.

Thánh Ca : Chuông Chiều

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Xem phim : Đại chiến cổ kim Tần Dũng Tình (Trung Quốc)



Thể loại: Thần thoại, cổ trang truyền kỳ.
Đạo diễn: Trần Gia Thượng, Lưu Nhất Chí
Diễn viên: An Dĩ Hiên ,Hàn Đông Nhi, Chu Lợi Lợi và Từ Tiểu Tĩnh
Số tập: 40 tập

Bộ phim là câu chuyện tình yêu xuyên suốt 3000 năm, bối cảnh diễn ra ở ba thời đại khác nhau bao gồm: thời Tần, thời dân quốc và thời hiện đại.

Năm 2012, một bức tượng thời Tần bỗng bỗng nhiên cử động và rồi biến mất, làm dấy lên một cuộc điều tra khi đó. Thế nhưng, thứ mà họ tìm ra lại là một câu chuyện tình từ 3000 năm trước ...

Tần Thủy Hoàng vì muốn được trường sinh bất lão đã phái Từ Phúc đông độ cầu tiên (đi về hướng đông cầu thần tiên). Đồng nữ Hàn Đông Nhi yêu lang trung lệnh Mông Thiên Phóng, trái ý Tần Thủy Hoàng nên cả hai đều bị xử tử. Trước khi bị hành xử, Hàn Đông Nhi đã bỏ một viên đan trường sinh bất lão vào miệng của Mông Thiên Phóng rồi nhảy vào biển lửa, còn anh bị đúc thành bức tượng thiên thu vạn thế trông gác lăng mộ. Tất cả những chuyện này đều được ghi lại trên thẻ tre, cho đến thời dân quốc thì bị tên cường đạo Bạch Vân Phi khai quật được.

Vũ Điền - người Nhật, tự xưng là hậu thế của Từ Phúc, vì tìm người đã nuốt viên đan trường sinh bất lão đó, đã ủng hộ Bạch Vân Phi đóng phim để nổi tiếng, còn mình thì đến Tây An bí mật tìm lăng mộ Tần Thủy Hoàng.Giữa lúc trời tối, diễn viên Chu Lợi Lợi, Lam Thiên, Nguyễn Mộng Linh và Bạch Vân Phi đã rơi xuống mộ đạo của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, một lần nữa lặp lại bi kịch ba nghìn năm trước.Đến thời hiện đại, những thẻ tre lại xuất hiện, vướng mắc từ xa xưa đó dẫn đến ân oán tình thù ngày nay.

Cuối cùng, hậu thế cũng gỡ bỏ được câu đố bức tượng sống, bảo vệ được lăng mộ Tần Thủy Hoàng và nhận ra câu chuyện tình yêu vĩnh hằng.

Mời các bạn cùng theo dõi bộ phim , xem theo playlist của YouTube tại đây



Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Nghe đọc audio truyện: "Mai Hương và Lê Phong" - Thế Lữ



Tác phẩm : Mai Hương & Lê Phong
Tác giả : Thế Lữ

Thế Lữ là tác giả của gần 40 truyện, gồm sáu truyện vừa, còn lại là truyện ngắn. Truyện của ông, theo cách xếp quen thuộc được chia làm 3 thể loại chính: truyện kinh dị (Vàng và máu, Bên đường Thiên Lôi), truyện trinh thám (Lê Phong và Mai Hương, Gói thuốc lá, Đòn hẹn, Tay đại bợm...) và truyện lãng mạn núi rừng (Gió trăng ngàn, Trại Bồ Tùng Linh).

Ở thể loại huyền bí, huyền tưởng và trinh thám, các sáng tác của Thế Lữ chịu ảnh hưởng từ văn chương duy lý phương Tây nói chung và các tác phẩm của Edgar Allan Poe nói riêng, có truyện (Trại Bồ Tùng Linh) lại viết theo phong cách của Bồ Tùng Linh với Liêu trai chí dị. Ở nhiều tác phẩm, Thế Lữ vừa phủ lên nó sự rùng rợn, huyền bí, lại vừa lý luận để giải thích những hiện tượng trên một cách khoa học.

Điều này cũng phù hợp với quan niệm của Thế Lữ và nhóm Tự Lực văn đoàn thời đấy, tức đề cao khoa học, chống sự thần bí hoang đường, "đem phương pháp khoa học Thái Tây áp dụng vào văn chương Việt Nam". Ông cũng đưa yếu tố lãng mạn cùng chất thơ vào truyện, có nhiều trang văn khắc họa tài hoa cảnh trí thiên nhiên, đặc biệt có sự phân tích tâm lý nhân vật một cách tinh tế. Nhiều truyện được ông viết kỹ lưỡng, lối hành văn của ông có nhiều ưu điểm.

Nói theo Phạm Thế Ngũ: "Trong tất cả các nhà văn Tự Lực văn đoàn, Thế Lữ có lẽ là người có câu văn tinh vi rèn giũa hơn cả... Câu văn của ông có tính cách phân tích, cú pháp chặt chẽ, mạch nghĩa sáng tỏ, chữ dùng chính xác, nhiều khi không ghét sự cao kỳ, sự kiểu cách, song nhất định không chấp nhận sự trùng điệp, sự nhàm thường"

Các bạn có thể xem truyện "Mai Hương & Lê Phong" tại đây, nghe audio theo Sách Nói tại đây, hoặc nghe theo PhatPhapUngDung tại đây


Mời nghe audio truyện Mai Hương & Lê Phong theo file MP3:

MaiHuongVaLePhong01.mp3          
MaiHuongVaLePhong02.mp3          
MaiHuongVaLePhong03.mp3          
MaiHuongVaLePhong04.mp3          
MaiHuongVaLePhong05.mp3          
MaiHuongVaLePhong06.mp3          
MaiHuongVaLePhong07.mp3          
MaiHuongVaLePhong08.mp3          
MaiHuongVaLePhong09.mp3          
MaiHuongVaLePhong10.mp3          

Nghe theo YouTube tại đây